Đồng hành cùng con là cơ hội để cha mẹ hoàn thiện chính mình
Khi cha mẹ để lộ những nhược điểm của mình trước mặt các con, bé rất dễ lặp lại điều đó. Muốn uốn nắn con cái, trước hết các bậc phụ huynh phải điều chỉnh thói quen của mình.

Sự khích lệ và phong thái tự tin của cha mẹ sẽ mang đến ảnh hưởng tích cực tới con cái. Ảnh minh họa: J.P.
Con trẻ bị ảnh hưởng rất nhiều từ cha mẹ, từ những thói quen và nền tảng gia đình. Cha mẹ chính là tấm gương để cho các con học theo nên nhiều đứa trẻ chính là bản sao của cha mẹ, từ suy nghĩ đến hành động, cử chỉ, lời ăn tiếng nói.
Ý thức được điều đó nên ngay khi con còn bé, tôi đã cố phát huy những thói quen tốt, sửa những thói quen xấu để làm gương cho con. Tôi không biết ăn hành lá nhưng nhờ việc làm gương cho Bi mà tôi đã ăn được. Tôi sợ rất nhiều thứ, trong đó có những sinh vật nhiều chân, tôi sợ đến mức dù chỉ nhìn ảnh những con vật đó thôi cũng có thể bị ám ảnh đến mấy ngày.
Nhưng tôi đã nghĩ nếu con biết mình sợ thì chắc chắn cũng sẽ sợ theo nên khi xem sách truyện, tranh, ảnh là tôi sẽ lướt đi hoặc lén lút nhắm mắt lại để con không biết được. Khi con quen với hình ảnh đó rồi tôi mới chia sẻ với “người hùng bé nhỏ” của tôi về nỗi sợ đó.
Kể từ đó, chính con sẽ quan sát trước những thứ tôi sợ và cảnh báo cho tôi phải nhắm mắt lại hoặc dùng bàn tay nhỏ xíu để che trang sách đi. Thật thú vị khi chính anh Bi là người nói cho em Sóc: “Mẹ sợ mấy con này lắm, anh chẳng hiểu vì sao mà mẹ phải sợ!” để rồi Sóc cũng hùa theo: “Đúng rồi, em thấy có gì đáng sợ đâu nhỉ!”.
Nhiều cha mẹ luôn đặt tư lợi lên hàng đầu, làm gì cũng muốn nghĩ về bản thân trước tiên, nghĩ đến việc làm sao đạt được tối đa lợi ích, từ đó khiến con cái họ cho rằng cách hành xử đó là bình thường, cũng cư xử như thế khi đến trường để rồi bị cô lập, không có bạn bè, không hòa nhập được và không có chỗ đứng trong tập thể.
Nhìn ra bên ngoài xã hội sẽ thấy có rất nhiều người đang tư lợi, các bạn học sinh đang sống với tư tưởng thực dụng, vơ vào mình mọi thứ có thể mà vẫn có bạn bè, có tập thể đó thôi, vậy thì lý giải thế nào cho trường hợp này?
Tôi từng đọc một cuốn sách viết về việc nhân cách, trình độ nhận thức của con người được chia thành các cấp độ phát triển. Thế nên mới có câu chuyện thực tế là rất nhiều người ra sức chỉ ra lỗi sai và uốn nắn người khác nhưng đối phương lại không thấy mình sai ở chỗ nào.
Khi đã khác nhau ở tầng nhận thức thì người ở tầng thấp sẽ không thể hấp thụ được tư duy của tầm cao. Người có tư duy nhận thức cao là người có khả năng phân tích, tổng hợp và đánh giá, đi cùng với đó là các kỹ năng tư duy bậc cao. Các cấp độ thấp hơn sẽ chỉ là tiếp nhận thông tin để biết, để hiểu và cao hơn là để ứng dụng.