Động lực từ văn hóa-con người
Chỉ trong một thời gian ngắn, Thành phố Hà Nội khởi công, khánh thành hàng loạt công trình lớn, có tính chất định hình sự phát triển của Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Nếu như trước đây, những công trình 'trăm triệu đô' luôn là cầu, đường, hạ tầng thì hôm nay, đã có những công trình văn hóa mang tầm vóc thời đại.

Các em nhỏ Hà Nội trải nghiệm không gian Di sản Văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long.
Nhìn sâu hơn vào cuộc sống, có thể nhận ra, đó chính là biểu hiện của một tầm nhìn mới trong xây dựng văn hóa - con người Hà Nội. Nơi văn hóa - con người là yếu tố trung tâm, là động lực cho phát triển.
1 Chúng ta vẫn thường nói văn hóa - con người Thăng Long-Hà Nội khác biệt so với các vùng miền, đặc biệt là truyền thống nghìn năm văn hiến, là ứng xử “Nhất cao là núi Ba Vì/ Nhất thanh, nhất sắc kinh kỳ Tràng An”. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng thế. “Chất Tràng An” ít nhiều đã phôi pha. Tiêu cực trong ứng xử, mai một trong truyền thống không phải là hiện tượng hiếm gặp. Những chương trình, kế hoạch xây dựng văn hóa - con người nhiều khi vẫn nặng tính hình thức. Nhưng có một điều đáng mừng, Hà Nội nhận thức rõ được điều này và đã có những đổi thay.
Song song với gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa từ xa xưa để lại, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về văn hóa, tức Nghị quyết số 22 về Phát triển Công nghiệp văn hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Mặt trái của thời đại số là thông tin tiêu cực thường lan tỏa gấp hàng chục lần thông tin tích cực. Một phần bởi lý do này, nên những đổi thay của Hà Nội chưa được nhiều người biết đến. Hà Nội đang tập trung xây dựng văn hóa con người từ gốc - từ giáo dục. Nếu để ý, sẽ thấy các di tích của Hà Nội, không phải di tích nổi tiếng, mà những “di tích làng”, rất thường được đón các đoàn học sinh nhiều lứa tuổi khác nhau ghé thăm hoặc tham gia dọn vệ sinh. Đấy không phải phong trào. Đấy là tiết học Lịch sử địa phương của các em học sinh trên địa bàn Hà Nội. Việc tham quan, trải nghiệm, viết thu hoạch về các di tích là hoạt động bắt buộc. Học sinh sẽ tìm hiểu, trải nghiệm di tích ở chính địa phương mình. Học sinh ở làng cổ Nhật Tân, sẽ đến đình Nhật Tân nghe câu chuyện về Thành hoàng làng mình; tuổi đời, giá trị nghệ thuật của di tích đình “làng mình”. Tương tự, học sinh ở phường Hoàn Kiếm, sẽ đến di tích Nhà 48 phố Hàng Ngang, nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập, hay đình Nam Hương, ngôi đình thờ Thành hoàng của ngôi làng cũ trên phố Hàng Trống…
Nhiều vị phụ huynh đã rất ngạc nhiên khi thấy con cái mình vẽ những ngôi đình, ngôi chùa… ngay ở… xóm mình, phố mình. Không phải ai cũng nhận thức ngay được điều đó. Nhiều người nghĩ học sinh phải được tham quan, tìm hiểu những di tích “xứng tầm”. Nhưng cách mà Hà Nội đang triển khai, là bồi đắp cho các em tình yêu lịch sử, văn hóa của chính con phố, làng quê nơi các em sinh sống, trước khi tình yêu ấy được mở rộng, nhân lên ở không gian lớn hơn.
2 Hà Nội là Thủ đô của văn hóa, của di sản. Cụ thể hóa các chủ trương từ Trung ương, từ nhiệm kỳ 2020-2025, văn hóa được các cấp ủy, chính quyền coi là động lực quan trọng quyết định sự phát triển bền vững. Động lực phát triển chính là những lĩnh vực thế mạnh của Thủ đô như: Du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật biểu diễn… Sau hơn ba năm ban hành, nhiều thay đổi đã diễn ra. Chúng ta sẽ không kể đến những sản phẩm công nghiệp văn hóa ở các di tích lớn, làng nghề hay nhà hát giàu truyền thống. Những nơi ấy, dù có nghị quyết hay không, phát triển công nghiệp văn hóa là điều sống còn với chính họ. Điều chúng tôi muốn nói đến, là sự đổi thay ở những nơi ít ai ngờ nhất. Chẳng hạn như, một bản người Dao Tiền ở vùng núi Ba Vì bây giờ cũng gia nhập chuỗi kinh tế công nghiệp văn hóa dựa vào vốn văn hóa của chính dân tộc mình, là các phong tục, là trò chơi, ẩm thực và các bài thuốc dân gian. Đó là sản phẩm du lịch cộng đồng bản Miền. Ít ai ngờ rằng phường rối nước ở một làng cách xa trung tâm thành phố như Đào Thục (xã Thư Lâm), mỗi tuần lại diễn 5-6 suất để phục vụ khách du lịch. Hay như một nhóm bạn trẻ làm dự án “túi mù di sản”. Trong những chiếc “túi mù”, có một sản phẩm ghép hình về một hạng mục trong Khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Vô vàn những chuyển biến như thế cứ từng bước, từng bước diễn ra.
Văn hóa từ vị thế bị coi là “gánh nặng” về kinh phí để duy trì, bảo tồn, giờ lại trở thành nguồn lực phát triển. Khi trở thành nguồn lực phát triển, một cách tự nhiên, các giá trị truyền thống được coi trọng và bảo tồn.
Có mối quan hệ nào giữa những bài học văn hóa - lịch sử địa phương với phát triển công nghiệp văn hóa? Câu chuyện ở đây là tầm nhìn. Những đứa trẻ sớm hiểu về lịch sử con phố, làng quê nơi chúng sinh ra, thì sẽ gắn bó hơn. Và chính từ tình yêu, từ trách nhiệm với quê hương, chúng sẽ là những người phát huy giá trị trong tương lai, trên nền tảng những gì chúng ta đã và đang gây dựng hôm nay. Chỉ chục năm nữa, những đứa trẻ còn mang bao thắc mắc khi bước vào những di tích, những ngôi đình, ngôi chùa hôm nay sẽ là chủ thể của văn hóa, sẽ tham gia vào quá trình gìn giữ văn hóa, sáng tạo văn hóa, sáng tạo di sản trong tương lai.
3 Ít ngày trước dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), Hà Nội khởi công, hoặc đưa vào khai thác hàng loạt công trình lớn. Có một điều rất khác biệt so với trước đây, trong những công trình định vị tương lai của thành phố, có nhiều công trình văn hóa. Nổi bật nhất là Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, Nhà hát Ngọc Trai… Đây là lần đầu tiên, Hà Nội có những công trình văn hóa tầm cỡ “trăm triệu đô”. Điều đó cũng thể hiện một tầm nhìn mới: Hà Nội không chỉ là trung tâm văn hóa - trung tâm công nghiệp văn hóa của quốc gia, của khu vực, mà đang hướng tới tầm nhìn của một trung tâm công nghiệp văn hóa của châu lục và toàn cầu. Hà Nội tiếp tục phát triển công nghiệp văn hóa ở những địa hạt truyền thống, đồng thời, khai thác những mảng có thế mạnh, tiềm năng, nhất là nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, mỹ thuật - nhiếp ảnh - triển lãm…
Kỷ nguyên mới, cần những con người mới. Quay trở lại việc xây dựng con người ta sẽ nhận thức rõ hơn nữa logic vấn đề. Trao truyền tri thức là tất yếu. Ở lĩnh vực này, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 (dự kiến diễn ra trung tuần tháng 10) đã chỉ rõ, giáo dục là một trong những lĩnh vực ưu tiên tập trung. Thành phố trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để trở thành công dân toàn cầu; hoàn thiện hệ thống giáo dục thông minh. Nhưng những công dân toàn cầu ấy sẽ không mất đi cội rễ khi Hà Nội đã sớm trang bị cho học sinh những hành trang văn hóa quê hương. Hà Nội cũng là địa phương duy nhất đang triển khai giảng dạy bộ tài liệu về nếp sống thanh lịch, văn minh trong nhà trường. Bên cạnh đó, để học sinh phát triển toàn diện, Hà Nội đã chú trọng giảng dạy các môn nghệ thuật trong nhà trường. Hoạt động này còn được đẩy mạnh hơn sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý về việc tăng cường dạy học về văn hóa, nghệ thuật bảo đảm cho học sinh phát triển toàn diện trong buổi làm việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về giáo dục và đào tạo; chuẩn bị nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục, đào tạo và một số chủ trương hỗ trợ dạy và học. Khi một đứa trẻ sớm được tiếp nhận sự giáo dục về nghệ thuật, thì chúng, nếu không tham gia vào sáng tạo nghệ thuật, cũng sẽ trở thành một khách hàng tiềm năng của công nghiệp văn hóa trong tương lai.
Thách thức vẫn còn nhiều trong hành trình xây dựng văn hóa - con người. Nhất là khi Hà Nội luôn đón dòng người nhập cư lớn, dễ gây xáo trộn về nền nếp ứng xử. Công nghiệp văn hóa cũng không dễ sinh lời trong ngày một, ngày hai. Nhưng những gì đã qua cho thấy, Hà Nội đang đặt một nền móng mới, một tiền đề mới cho xây dựng văn hóa - con người đáp ứng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dong-luc-tu-van-hoa-con-nguoi-post914090.html