Dòng sông tuổi thơ
Ai cũng có tuổi thơ gắn bó với quê hương xứ sở, nơi chôn rau cắt rốn, nơi cuộc đời sâu nặng nghĩa tình với ông bà, cha mẹ, xóm giềng hay những gì thân thuộc nhất. Với tôi, tuổi thơ cũng từng gắn bó với dòng sông quê hương. Ấy là dòng sông Minh.
Sông Minh (đoạn chảy qua thị xã Hồng Lĩnh bây giờ-vốn nguyên quán của tôi ở làng Tiếp Võ, xã Thuận Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) thuộc hệ thống kênh nhà Lê (còn gọi sông nhà Lê) đi qua các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Kênh nhà Lê là hệ thống kênh đào đầu tiên ở nước ta, được Lê Hoàn cho khởi công từ năm 983 (thời Tiền Lê).
Kênh khởi nguồn từ kinh đô Hoa Lư (Ninh Bình) vào đến biên giới đèo Ngang, giáp giới giữa Đại Cồ Việt và Champa thời Tiền Lê. Hệ thống kênh đào này (nối nhiều đoạn sông tự nhiên) có chiều dài khoảng 500 km, là tuyến đường thủy nội địa quan trọng về quân sự, kinh tế, xã hội...

Minh họa: HUYỀN TRANG
Trong các triều đại phong kiến trước đây và sau này trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, kênh nhà Lê là tuyến đường thủy quan trọng của nước ta. Đặc biệt, thời điểm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đoạn sông nhà Lê chảy qua các làng Tiếp Võ, Phúc Hải thuộc xã Thuận Lộc (nay thuộc thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) là một trong những điểm bắn phá ác liệt của máy bay Mỹ.
Hình ảnh dòng sông oằn mình hứng chịu bom đạn của kẻ thù, hoàn thành “nhiệm vụ cao cả” của mình, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc vẫn mãi là biểu tượng đẹp mà bi tráng, ấn tượng trong tâm trí tôi cũng như bao người con quê hương. Sự đóng góp thầm lặng ấy của kênh nhà Lê, đáng kể là tuyến sông qua tỉnh Nghệ An, chính là điều kiện cơ bản để nơi đây được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2016.
Với bọn trẻ chúng tôi, những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, được tắm mát, nô đùa ngụp lặn dưới lòng sông là điều thật sảng khoái, vui thích, nhất là trong những ngày hè nóng bức. Mà không riêng gì chúng tôi, người lớn cũng có thói quen chiều chiều ra sông tắm mát. Dòng sông vẫn cuộn chảy, cứ bao dung ôm ấp như người mẹ hiền chăm lo cho đàn con nhỏ, như một diễm phúc mà tạo hóa ban tặng.
Như nhà thơ Tế Hanh từng hồi tưởng, ngợi ca về dòng sông quê hương trong những năm tháng xa nhà chiến đấu: “Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu/Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy/Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy/Bầy chim non bơi lội trên sông”.
Chẳng hiểu tự bao giờ, dòng sông quê như ân nhân, một người bạn tâm phúc, mộc mạc gắn bó cuộc đời; có vị trí đặc biệt trong đời sống làng quê: “Đây con sông như dòng sữa mẹ/Nước về xanh ruộng lúa, vườn cây/Và ăm ắp như lòng người mẹ/Chở tình thương trang trải đêm ngày” (Vàm Cỏ Đông-Hoài Vũ).
Tôi từng xa nhà đi học, rồi công tác nơi đất khách quê người. Trong ký ức của tôi, dòng sông vẫn luôn hiển hiện cảnh làng quê bình dị mà nồng ấm, chân chất mà son sắt nghĩa tình làng xóm. Đó là năm tháng tuổi thơ, là một phần cuộc đời tôi, dẫu hôm nay đã có nhiều đổi khác.
Quá khứ vẫn thường nối với hiện tại bằng sợi dây cảm xúc. Những ký ức, hoài niệm về dòng sông quê như tiếp thêm sức sống, nghị lực để tôi vượt lên gian khó đời thường, thêm tin yêu vào cuộc sống.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/dong-song-tuoi-tho-post329452.html