Động thái trái chiều liên quan đến khủng hoảng hạt nhân Iran, rủi ro và con đường gỡ bế tắc

Sau 10 năm, với nhiều động thái, vấn đề hạt nhân Iran lại rơi vào bế tắc, gây tác động nhiều mặt. Vì sao và tháo gỡ thế nào?

Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Federica Mogherini, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sau phiên làm việc cuối cùng trước khi ký kết JCPOA tại Vienna, Áo ngày 14/7/2015. (Nguồn: Getty Images)

Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Federica Mogherini, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sau phiên làm việc cuối cùng trước khi ký kết JCPOA tại Vienna, Áo ngày 14/7/2015. (Nguồn: Getty Images)

Bế tắc vì khủng hoảng lòng tin và tiêu chuẩn kép

Đúng 10 năm trước, năm 2015, Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức (nhóm P5+1) ký với Iran Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA). Theo đó, Iran hạn chế chương trình hạt nhân (không phát triển bom hạt nhân); đổi lại phương Tây gỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, ngày 8/5/2018, Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận.

Cách đây trăm ngày (22/6/2025), Mỹ và Israel tung đòn oanh tạc dữ dội vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran trong chiến dịch “Búa đêm”. Tuyên bố của Nhà Trắng khẳng định, Mỹ đã xóa sổ năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, theo báo cáo sơ bộ của Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ (DIA), chương trình hạt nhân của Iran chỉ bị đẩy lùi vài tháng.

Cùng với hoạt động quân sự là đòn kinh tế, ngoại giao. Ngày 28/8, nhóm E3 (Anh, Pháp và Đức) đặt ra thời hạn 30 ngày, nếu Tehran không ngừng chương trình làm giàu uranium và hợp tác đầy đủ với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), thì các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc sẽ được kích hoạt. Có tin Mỹ và đồng minh yêu cầu Iran “nộp toàn bộ lượng uranium đã làm giàu (ở mức độ 60%)”.

Tehran vừa phản ứng quyết liệt, vừa cố gắng thể hiện thiện chí bằng nhiều hành động. Ngày 9/9, lãnh đạo Iran ký thỏa thuận với Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đồng ý để các thanh sát viên đến giám sát các cơ sở hạt nhân tại Isfahan, Natanz và Fordo.

Cùng với đó, ngày 24/9, Iran tiếp tục mở rộng hợp tác hạt nhân dân sự với Nga thông qua bản ghi nhớ xây dựng bốn nhà máy điện hạt nhân nhỏ trị giá 25 tỷ USD. Động thái này vừa có ý nghĩa kinh tế, công nghệ vừa gia tăng sự gắn kết với Nga, cường quốc quân sự, hạt nhân, ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hy vọng làm “phao cứu sinh”, tránh bị chìm trong “vòng vây pháp lý quốc tế”, các đòn trừng phạt kinh tế của Mỹ và đồng minh.

Nga, Trung Quốc đề xuất dự thảo nghị quyết trì hoãn thêm 6 tháng việc áp đặt lệnh trừng phạt toàn diện Tehran. Ngày 26/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bác bỏ với 4 phiếu thuận, 9 phiếu chống, 2 phiếu trắng. Lệnh trừng phạt quốc tế có hiệu lực trở lại ngày 27/9.

Tehran lập tức cáo buộc Mỹ và E3 phá hoại tiến trình ngoại giao và cảnh báo phương Tây sẽ phải chịu trách nhiệm, hậu quả nghiêm trọng. Như vậy, trong 10 năm qua, đòn tấn công quân sự, kinh tế, ngoại giao không giải quyết được mâu thuẫn cơ bản, bế tắc về vấn đề hạt nhân của Iran chưa được tháo gỡ.

Nguyên nhân cơ bản là khủng hoảng lòng tin giữa các bên liên quan và tính toán chiến lược của các nước lớn. Mỹ và đồng minh không tin Iran. Đối với Mỹ, trừng phạt còn liên quan đến việc Iran hỗ trợ các nhóm ủy nhiệm, tạo đối trọng với Israel, cản trở chiến lược của họ ở Trung Đông. Washington cho rằng Moscow, Bắc Kinh ủng hộ Tehran và IAEA không đủ năng lực giám sát chương trình hạt nhân của Iran.

Ngược lại, Iran cũng không tin Mỹ và đồng minh. Hơn nữa, Tehran còn cho rằng Mỹ và phương Tây “tiêu chuẩn kép”, áp đặt họ nhưng không có bất cứ động thái nào với vũ khí hạt của đồng minh Israel (Tel Aviv không công nhận, cũng không phủ nhận).

Có ý kiến cho rằng, bên cạnh việc tham gia ngăn chặn chạy đua vũ khí hạt nhân, một số nước lớn muốn qua đó duy trì, củng cố ảnh hưởng ở Trung Đông và tạo con bài mặc cả với nhau trong các vấn đề song phương và quốc tế quan trọng.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không phê duyệt đề xuất phút chót từ Nga và Trung Quốc về trì hoãn tái áp đặt trừng phạt Iran thêm 6 tháng, ngày 26/9. (Nguồn: Anadonlu)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không phê duyệt đề xuất phút chót từ Nga và Trung Quốc về trì hoãn tái áp đặt trừng phạt Iran thêm 6 tháng, ngày 26/9. (Nguồn: Anadonlu)

Làm gì để ngăn chặn rủi ro

Việc khôi phục các lệnh trừng phạt là đòn giáng mạnh vào nền kinh tế vốn đang suy thoái và vị thế khu vực, quốc tế của Iran. Thế bí có thể thúc đẩy Iran tăng tốc làm giàu uranium, chuyển hoạt động xuống sâu trong lòng núi, khiến khả năng tấn công hủy diệt và thanh sát của IAEA khó khăn hơn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo, nếu các biện pháp trừng phạt được kích hoạt, thỏa thuận giữa Tehran với IAEA sẽ chấm dứt. Iran sẽ gia tăng hợp tác, liên kết với Nga và Trung Quốc.

Mâu thuẫn giữa Tehran với Washington, phương Tây và Tel Aviv căng thẳng hơn. Các giải pháp ngoại giao càng xa vời. Có thể xảy ra đòn tấn công quân sự qua lại giữa Israel với Iran và các lực lượng thân Tehran. Nguy cơ bùng phát cuộc chiến ở Trung Đông gia tăng. Quan hệ giữa Israel với các quốc gia Arab, Hồi giáo và giải pháp Nhà nước Palestine trở nên khó khăn hơn. Khu vực bất ổn cả về an ninh, kinh tế, chính trị. Kinh tế thế giới bị ảnh hưởng bởi vấn đề năng lượng và đường vận chuyển hàng hóa qua Trung Đông.

Tổng giám đốc IAEA đánh giá Iran là đối tác không thể thiếu, mối quan hệ với Tehran là không thể thay thế. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục quan hệ với Iran để ổn định tình hình ở Trung Đông. Ngược lại, quan điểm, hành động cứng rắn của Washington và một số đồng minh không có lợi cho nỗ lực giải quyết khủng hoảng hạt nhân Iran bằng ngoại giao. Xung đột ở Ukraine và nghi kỵ khiến cho khả năng hợp tác giữa Nga và phương Tây trong vấn đề hạt nhân Iran xuống thấp.

Khôi phục trừng phạt có thể buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán theo điều kiện của phương Tây. Ngược lại, nó cũng có thể đẩy Tehran vào thế chân tường, phản kháng mạnh hơn, làm gia tăng căng thẳng khu vực, gây chia rẽ thế giới. Kéo dài khủng hoảng hạt nhân, Iran càng khó khăn hơn và thế giới cũng không được lợi gì.

Ngoại giao, đàm phán giải quyết khủng hoảng hạt nhân Iran là con đường có lợi nhất. Muốn vậy, trước hết các bên phải nhượng bộ thực sự, tuyên bố đi đôi với hành động. Iran cần minh bạch, giảm mức độ làm giàu uranium dưới sự giám sát đầy đủ của IAEA. IAEA cần giữ đúng vai trò khách quan, không để bị nước lớn lợi dụng.

Phương Tây cần từ bỏ quan điểm kết hợp răn đe quân sự và trừng phạt kinh tế để buộc Iran chấp nhận vô điều kiện. Tiếp tục hoãn có thời gian lệnh trừng phạt, tạo không khí cho thỏa thuận. Kèm theo thỏa thuận giữa Iran với IAEA và kết quả thanh sát, từng bước dỡ bỏ lệnh trừng phạt, cho đến khi thực hiện mục đích đề ra.

Chỉ có như vậy mới có thể thực hiện được hy vọng như phát biểu của Tổng giám đốc IAEA ngày 8/9, thành công của các cuộc đối thoại giữa IAEA với Iran gắn với “các cuộc tham vấn và tiến trình ngoại giao quan trọng khác sẽ tìm thấy nền tảng đầy hứa hẹn để hướng tới những kết quả tích cực”.

TS. Vũ Đăng Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dong-thai-trai-chieu-lien-quan-den-khung-hoang-hat-nhan-iran-rui-ro-va-con-duong-go-be-tac-329394.html