Đồng tiền biết nói
Mãn Sinh đứng trước cửa hàng bánh kem phân vân, không biết nên mua cái nào. Hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi của vợ Mãn Sinh, cho nên anh muốn mua một cái bánh kem làm quà.
Giữa lúc ấy, một gã trai đụng mạnh vào Mãn Sinh. Mãn Sinh loạng choạng, suýt nữa thì ngã. Lúc sờ túi áo thì không thấy ví tiền đâu. Mãn Sinh vội vàng chạy tới túm chặt tay gã trai, hét lớn:
- Trả ví cho tôi!

Minh họa: Lê Tâm
Gã trai sừng sộ:
- Muốn ăn đòn à? Ai lấy ví tiền của anh?
Đúng lúc ấy có hai viên cảnh sát, một cao một thấp trờ tới. Viên cảnh sát cao lớn hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Giọng viên cảnh sát có vẻ gắt gỏng. Anh ta vừa mới cãi nhau với vợ. Bỏ ra 20 tệ mua một bao thuốc lá thơm, chị vợ liền bảo anh ta kiếm ít mà tiêu nhiều. Thế là hai người cãi nhau. Mãn Sinh chỉ tay vào gã trai:
- Nó lấy trộm ví tiền của tôi!
- Tôi không lấy trộm ví tiền của anh ta.
Viên cảnh sát cao lớn lục túi gã trai lấy ra một cái ví, hỏi Mãn Sinh:
- Ví tiền này có phải của anh không?
- Đúng là của tôi! Tiền của tôi, tôi nhìn ra mà!
Gã trai khinh khỉnh cười:
- Tiền của anh biết nói chắc?
- Đúng vậy, tiền của tôi biết nói. Trong đó có ba tờ 100 tệ, hai tờ 50 tệ, một tờ 20 tệ, một tờ 10 tệ. Trong ví có 430 tệ chẵn, là tiền công vợ tôi làm chạy bàn một tháng ở khách sạn. Tháng này cô ấy cũng được 430 tệ, nhưng bớt lại 20 tệ để tiêu vặt. Vợ tôi sợ tôi không nhớ tiền dùng vào việc gì, nên trên mỗi tờ đều dùng bút chì viết mấy chữ lên, có thể tẩy được. Trên hai tờ 100 tệ viết chữ “nhà”, nghĩa là gửi 200 tệ về nhà. Bố mẹ tôi nuôi con nhỏ cho chúng tôi, khoản tiền này gồm cả tiền nuôi con và tiền phụng dưỡng cha mẹ già. Còn tờ 50 tệ viết chữ “Trương”, nghĩa là gửi cho bác Trương. Bác ấy là người làng tôi, khi xây cầu cho làng bị ngã gãy một chân, đời sống rất khó khăn. Khi dư chút đỉnh, chúng tôi thường gửi biếu bác ấy một ít.
Người cảnh sát cao lớn gật đầu, rồi anh ta rút ra tờ 100 tệ, nói:
- Trên tờ này viết một chữ “Tiết”, chắc là gửi tiết kiệm ngân hàng. Mỗi tháng anh gửi tiết kiệm 100 tệ ư?
- Trước đây, tất cả tiền tôi kiếm được đều gửi ngân hàng, nhưng nửa năm qua tôi không có lương.
- Tờ 50 tệ này viết chữ “hoàn” là để trả nợ à?
- Tháng trước tôi ốm, sốt cao lại đi lỏng, tôi mượn đồng nghiệp 50 tệ, mua một lọ thuốc hạ sốt, một hộp thuốc cầm tả.
- Trên tờ 20 tệ này viết hai chữ “vặt” và “sinh” nghĩa là gì?
- Chữ “vặt” này là vợ tôi viết, ý chỉ đây là tiền tiêu vặt của tôi trong một tháng. Thật ra, tiền tiêu vặt của tôi cũng không nhiều đến thế. Tôi không hút thuốc, không uống rượu, ngày ba bữa ăn đều do ông chủ chu cấp. Mỗi tháng tôi chỉ mua một gói bột giặt và một hộp kem đánh răng. Còn chữ “sinh” là tôi viết. Hôm nay sinh nhật vợ tôi, tôi muốn mua một chiếc bánh tặng cô ấy.
- Còn 10 tệ nữa thì sao?
- Gửi 250 tệ qua bưu điện phải trả hai tệ rưỡi cước, còn dư bảy tệ rưỡi, vừa đủ mua một hộp kem đánh răng và một gói bột giặt.
Viên cảnh sát cao lớn đưa ví tiền cho Mãn Sinh, nói:
- Đồng tiền của anh đúng là biết nói!
Rồi quay lại hỏi gã trai:
- Cậu còn nói gì nữa không?
Người cảnh sát thấp đậm liền móc còng số tám bập vào cổ tay gã trai.
Người cảnh sát cao lớn nói với Mãn Sinh:
- Cảm ơn anh! Anh đã giúp tôi hiểu phải sắp xếp chi tiêu trong cuộc sống như thế nào. Song, khi về cũng cần phải nói với vợ anh rằng không được viết chữ lên tiền, trước khi tiêu phải tẩy sạch nét chữ đi.
Nói rồi anh ta rút mấy điếu thuốc lá thơm dúi vào tay anh cảnh sát thấp đậm. Viên cảnh sát thấp đậm nghi ngại hỏi:
- Sao cho tôi hết thế này? Định cai thuốc đấy à?
Viên cảnh sát cao lớn gật gật đầu:
- Cai! Nhất định phải cai!
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/dong-tien-biet-noi-i781820/