Dù vất vả nhưng tin nhắn đến chồng luôn đầy ắp yêu thương

Sau chuyến công tác trở về, Thiếu tá QNCN Dương Văn Thành, Khẩu trưởng pháo Tàu 306, Hải đội 135, Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) được cả nhà đón đợi ở bến xe khách.

Cảm nhận tình cảm ấm áp của vợ khi lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt mình, Thiếu tá QNCN Dương Văn Thành vô cùng xúc động. Cầm tay vợ, anh thầm cảm ơn người bạn đời đã đồng hành, chia sẻ với mình những khó khăn trong suốt quãng thời gian qua.

12 năm làm vợ bộ đội, một mình vừa chăm con vừa công tác tốt, chị Đàm Thị Ngọc Tâm, giáo viên Trường THCS An Sinh (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ: “Tôi và anh Thành cùng quê nhưng tuổi tác chênh lệch nên không biết nhau. Khi tôi là sinh viên năm cuối Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, qua người bạn của mình là em họ anh Thành, chúng tôi mới có dịp trò chuyện”.

 Tổ ấm hạnh phúc của Thiếu tá QNCN Dương Văn Thành. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tổ ấm hạnh phúc của Thiếu tá QNCN Dương Văn Thành. Ảnh do nhân vật cung cấp

Lần về phép, anh Thành tranh thủ qua thăm nhà và nói chuyện với bố mẹ Ngọc Tâm. Thấy anh chững chạc, nghiêm túc, lại chẳng gì bằng “có con mà gả chồng gần” nên bố mẹ Ngọc Tâm rất ủng hộ. Cuối năm 2012, được sự đồng ý của hai bên gia đình, anh chị đã nên duyên vợ chồng.

Chị Ngọc Tâm trải lòng: “Vì anh là lính biển, công việc thường xuyên xa nhà nên khi mới cưới nhau, tôi sợ nhất là ngày lễ, tết hay tối thứ 7. Nhìn mọi người có đôi, có cặp bên nhau, tôi có phần tủi thân, chạnh lòng, rồi lại trấn an mình bằng việc mang những tấm hình ngày cưới ra ngắm và nhớ lại những phút giây được ở cạnh anh”.

Ngày biết tin mình mang bầu, cả đêm đó chị Ngọc Tâm thao thức không ngủ, muốn báo tin cho anh biết đầu tiên, nhưng cứ mỗi lần nhấc máy lên gọi, đầu dây bên kia lại có những tín hiệu dài không liên lạc được. Phải hai tuần sau, khi đứng trên boong tàu “hứng sóng”, anh mới nhận được tin nhắn của vợ.

Ngày chị sinh con trai Dương Đức Thịnh, anh vì nhiệm vụ không có mặt bên mẹ con chị. Tủi thân ngắm con trong vòng tay mình, nhưng rồi chị tự an ủi bản thân, là vợ bộ đội phải mạnh mẽ, can đảm. Khi con chập chững biết đi, chị bàn với chồng gửi con nhờ ông bà nội chăm sóc để mình chuyên tâm học nâng cao trình độ chuyên môn. Nhiều hôm nhớ con, chị bắt xe về Quảng Ninh lúc học xong rồi sáng sớm hôm sau lại ngược lên Thái Nguyên để tiếp tục học tập.

Hoàn thành xong chương trình cao học cũng là lúc chị có bầu cháu thứ hai. Năm 2019, cô con gái Dương Quỳnh Chi chào đời trong niềm vui và sự đón đợi của cả nhà. Do yêu cầu nhiệm vụ, anh ít có dịp về thăm gia đình nên có thời điểm, con gái không chịu nhận bố! Anh nhớ nhất là chuyến công tác ngoài biển dài ngày, trở về nhà mới biết con ốm nằm viện. Vào viện, thấy chị đang ngồi ôm con, dáng vẻ mệt mỏi, tựa lưng vào tường thiếp đi, anh ôm hai mẹ con vào lòng khiến con giật mình thức giấc, nhưng nhất định không chịu để bố bế.

Những tháng ngày chăm con thơ vất vả, đi làm xa, con đường đến trường ngày mưa, lũ với chị và đồng nghiệp càng khó khăn hơn nhiều, gặp đoạn đường đất đỏ trơn trượt bám chặt bánh xe như thử thách lòng kiên nhẫn của cô giáo trẻ. Gian truân là vậy nhưng để anh yên tâm công tác, chưa bao giờ chị than phiền. Ngược lại, những tin nhắn gửi đến chồng luôn chứa đựng vô vàn lời lẽ yêu thương, nhắc nhở anh giữ sức khỏe mỗi khi trở trời, động viên anh toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ. Nhờ có sự động viên của hậu phương, nhiều năm liên tục, Thiếu tá QNCN Dương Văn Thành luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng.

Không đề cập đến những khó khăn, vất vả của bản thân, chị Ngọc Tâm cho rằng, những hy sinh đó chưa thấm vào đâu so với rất nhiều vợ bộ đội khác. Với chị, có niềm tin, sự yêu thương dành cho nhau sẽ vượt qua tất cả, cả hai cùng nỗ lực, cố gắng nhiều hơn để vun đắp tổ ấm và thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi người.

THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/du-vat-va-nhung-tin-nhan-den-chong-luon-day-ap-yeu-thuong-783089