Du xuân ở Kamianets-Podilskyi, Ukraine
Những ngày cuối tháng Chạp năm 2024, tuyết rơi dày đặc trên mọi nẻo đường. Để quên đi nỗi nhớ nhà, sáng 30 Tết âm lịch, gia đình chúng tôi đến TP. Kamianets-Podilskyi, đón một mùa xuân mới và khám phá một vùng đất mới.

Nhà báo Hạ Ly đứng trên cây cầu đá bắc qua sông Smotrych, nối liền phố cổ với lâu đài Kamianets-Podilskyi. Ảnh: HẠ LY
Chúng tôi khởi hành trong một ngày tuyết rơi trắng trời. Xe đi xuyên qua những đồng bằng phủ đầy tuyết, những cánh rừng trơ trọi không một bóng người, chỉ thấy mênh mông phía trước, phía sau là một màu tuyết trắng. Những con đường đóng băng gập ghềnh rất khó đi. Có những lúc xe chúng tôi bị mất lái, trượt một đoạn ngắn rất nguy hiểm. Nhưng đôi khi, với một người lữ hành đi nhiều, chính những khoảnh khắc ấy lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ để kể lại sau này.
Kamianets-Podilskyi là một thành phố nằm ở Tây Nam Ukraine, thuộc tỉnh Khmelnytskyi, nằm trên sông Smotrych. Thành phố này nằm gần biên giới Moldova và Romania, có đường cao tốc nối liền với Liên minh châu Âu và các nước Đông Nam Âu. Thành phố cách Thủ đô Kyiv khoảng 423km. Đây là thành phố có lịch sử lâu đời, kiến trúc cổ kính và trầm mặc.
Sau 7 giờ lái xe, gần tối, chúng tôi mới đến TP. Kamianets-Podilskyi. Khi nói đến Ukraine, mọi người thường nghĩ ngay đến Kyiv hay các thành phố lớn khác, ít ai biết rằng Ukraine còn có một TP. Kamianets-Podilskyi nhỏ bé nằm nép mình gần biên giới Romania, nơi mang vẻ đẹp hoang dã, cổ kính với nhiều câu chuyện lịch sử.
Đêm 30 Tết, chúng tôi ngủ tại một căn hộ nhỏ cũ được xây từ thời Xô Viết, nằm ngay bên bờ sông Smotrych. Hai bên bờ sông là những vực đá sâu. Đêm đó, chúng tôi vừa xem chương trình Táo quân phát trên tivi, vừa nghe tiếng còi báo động rít lên từng hồi đầy sợ hãi, khiến cho đêm 30 Tết của chúng tôi trở nên đáng nhớ hơn.
Sáng mồng Một Tết, chúng tôi thức dậy trong tiếng bom nổ ở phía xa xa. Tôi ôm hai con vào lòng, chúc Tết đầu năm mới và lì xì cho con. Sau đó, chúng tôi đi tản bộ về phía phố cổ, nơi trung tâm của Thành phố. Những con đường lát gạch cổ bóng lộn và sạch sẽ, xen kẽ là những nhà hàng, quán cà phê vắng khách và lặng lẽ.
Nằm ở phía tây của Ukraine, trong quá khứ, Kamianets-Podilskyi từng bị phá hủy bởi người Mông Cổ; từng dưới sự cai trị của Đế quốc Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ; từng thuộc Ba Lan; và từng bị quân Đức chiếm đóng trong cuộc xâm lược Liên Xô vào tháng 6/1941. Kamianets-Podilskyi trở thành địa điểm tàn sát hàng loạt người Do Thái. Đây là một trong những vụ giết người hàng loạt quy mô lớn đầu tiên do người Đức thực hiện như một phần của “Giải pháp cuối cùng”.
Dù trong quá khứ hay hiện tại, dòng sông Smotrych thơ mộng vẫn chưa tìm lại được sự bình yên.
Kamianets-Podilskyi có địa hình lên xuống giữa các quả đồi. Kiến trúc nơi đây mang dáng vẻ cổ kính và tĩnh lặng. Trên những con phố cổ rất vắng, người dân đi lại thưa thớt; thi thoảng có một vài người lính dẫn vợ con đi dạo bộ, tranh thủ lúc được về phép. Những đứa trẻ nằm trong nôi ấy không bao giờ biết được rằng rất có thể đây là buổi sum họp cuối cùng với bố, nên vẫn hồn nhiên nô đùa với con xúc xắc cầm trên tay. Chỉ có bố mẹ chúng là mang chung một vẻ trầm tư, phảng phất những âu lo.
Sự trầm mặc của Thành phố này khiến tôi liên tưởng tới sáng mồng Một Tết ở phố cổ Hà Nội. Bởi ngày ấy, tôi đến đây cũng đúng vào mồng Một Tết Nguyên đán ở Việt Nam, lòng tôi chợt dâng lên nỗi nhớ Hà Nội đến nao lòng.
Chúng tôi đi lòng vòng thăm những pháo đài, lâu đài bỏ hoang phế và cả ngôi làng nằm dưới lòng thung lũng, nơi có dòng sông Smotrych chảy qua êm đềm. Xa xa, có vài ba ống khói của nhà ai đang nấu ăn; những ống khói ấy mang lại một cảm giác ấm áp hơn trong lúc này.
Toàn bộ Thành phố là sự tĩnh lặng tuyệt đối, như một đặc ân dành cho những du khách không thích sự ồn ào của phố thị. Sự tĩnh lặng đến mức tôi có cảm giác nghe thấy cả tiếng vó ngựa của quân Mông Cổ, của quân Ottoman, của quân Đức… trong quá khứ; thấy cả những ánh mắt đầy tuyệt vọng của những người Do Thái sau khung cửa sắt ở các tòa lâu đài hoang phế nằm trên đồi.

Lâu đài Kamianets-Podilskyi. Ảnh: HẠ LY
Điểm nhấn của Thành phố có lẽ là lâu đài Kamianets-Podilskyi. Đây là một pháo đài được xây dựng từ trước thế kỷ XIV, nằm trên sông Smotrych. Lâu đài được xem là điểm đến lý tưởng cho những du khách ưa khám phá vì nằm sâu trong hẻm núi. Lâu đài đẹp, cổ kính và đầy mộng mơ. Muốn đến được lâu đài, chúng tôi phải đi qua một cây cầu đá bắc qua sông Smotrych.
Tên của lâu đài bắt nguồn từ gốc “kamin” trong tiếng Slavơ, có nghĩa là “đá”. Đây là cây cầu đá dài, rộng và cổ xưa nhất mà tôi từng biết đến ở Đông Âu.
Lịch sử ghi lại rằng lâu đài Kamianets-Podilskyi có từ đầu thế kỷ XIV, mặc dù bằng chứng khảo cổ học gần đây đã chứng minh sự tồn tại của con người trong khu vực này có từ thế kỷ XII hoặc XIII. Ban đầu, lâu đài được xây dựng để bảo vệ cây cầu nối Thành phố với đất liền. Lâu đài nằm trên đỉnh của một bán đảo được tạo ra bởi dòng sông Smotrych quanh co, hình thành một hệ thống phòng thủ tự nhiên cho khu Phố cổ lịch sử ở Kamianets-Podilskyi. Đây là một trong số ít công trình thời trung cổ ở Ukraine hiện đại còn được bảo tồn tương đối tốt.
Chúng tôi vào một nhà thờ đá cổ. Ở đó, có một bà cụ đã dẫn chúng tôi đi tham quan quanh khu vực nhà thờ. Bà có nụ cười hiền và dáng người nhanh nhẹn, luôn nhiệt tình chỉ dẫn chúng tôi.
Người Ukraine vốn hiền lành, văn minh và tự trọng, dù họ sinh ra ở một quốc gia quanh năm bất ổn về chính trị và đang phải đối mặt với cuộc xung đột khốc liệt. Tuy nhiên, tuyệt đối ở bất cứ điểm du lịch nào cũng không xảy ra những chuyện hỗn loạn, cướp giật hay chèo kéo gây phiền toái cho du khách. Người dân nơi đây luôn toát lên sự ôn hòa, lịch thiệp. Du khách đến đây sẽ luôn an tâm khi đi thong dong, dù là trên đường phố hay trong những con ngõ nhỏ sâu, tăm tối. Mặc dù vậy, trên phố tôi vẫn thường bắt gặp những khuôn mặt hoang mang của tuổi trẻ, sự đăm chiêu của người già và cả những nỗi buồn của thiếu phụ.
Còi báo động, tiếng rít của máy bay không người lái trên không trung, những tiếng nổ và sự bình lặng cứ đan xen nhau một cách đáng kinh ngạc.
Sau khi tôi dự lễ rửa tội trong nhà thờ, bà lão ở Kamianets-Podilskyi nói với tôi rằng: “Khi hằng ngày phải đối mặt với nỗi sợ hãi, hãy coi nỗi sợ hãi là bạn và ôm lấy nó, lặn sâu vào trong nó rồi nó sẽ tan biến đi thôi”.
Đừng mang tâm trạng xót thương hay hoảng sợ khi đến với đất nước này. Thứ họ cần có lẽ là sự bình tâm và lòng dũng cảm để đối mặt với hiện tại./.
Nguồn Kiểm Toán: http://baokiemtoan.vn/du-xuan-o-kamianets-podilskyi-ukraine-46246.html













