Đừng làm hoen màu áo blouse trắng
Hơn cả một phút nóng giận, cú đánh vào bệnh nhân là vết xước nặng nề lên màu áo blouse trắng - biểu tượng thanh cao của nghề y.
Tác giả: PGS.TS.BS Lê Minh Khôi hiện là Trưởng phòng Khoa học và Đào tạo, Trưởng Đơn nguyên Hình ảnh tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Trong giai đoạn dịch Covid-19, ông giữ cương vị Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19 tại bệnh viện, góp phần quan trọng trong công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân nặng. Với nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn cùng tâm huyết với nghề, PGS Khôi không chỉ là bác sĩ lâm sàng mà còn tích cực tham gia đào tạo, nghiên cứu và chia sẻ quan điểm về nghề nghiệp, tinh thần thầy thuốc.
Sau hàng loạt bài báo về một người mặc áo nhân viên y tế tấn công thân chủ, buổi tối, tôi thử dạo một vòng các mạng xã hội để xem thử bạn bè tôi có ai lên tiếng gì không. Trái ngược với những khi có chuyện nhân viên y tế bị bạo hành, lúc ấy đồng nghiệp tôi lên mạng kêu ầm và có người còn đòi đi học võ, thì nay không mấy ai lên tiếng.
Có nói được gì nữa đâu. Cổ họng nghẹn đắng rồi.
Bởi dẫu có biện minh thế nào, dù chỉ là phút bột phát không kiềm chế được lý trí, thì hành động ấy vẫn không thể chấp nhận, để lại một hình ảnh phản cảm và đau lòng. Người tổn thương nhiều nhất, có lẽ lại chính là đội ngũ thầy thuốc - những người vốn trân trọng nhất màu áo mình khoác lên.
Buổi sáng sau hôm xảy ra sự việc, cùng ngồi xem ảnh và đoạn video clip ngắn đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt kia, đồng nghiệp tôi thở dài rồi buột miệng:
"Nhân viên y tế mà đánh bệnh nhân thì sai hết cách bào chữa rồi. Nhưng… giá như chị ấy cởi chiếc áo trắng ra thì…".
Câu nói không trọn. Tôi hiểu. Không phải chuyện nhân viên y tế cởi áo thì có quyền đánh người. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Tuy nhiên, với người trong ngành, chiếc áo ấy là một biểu tượng cao quý của nghề, là một vinh dự, là niềm tự hào của những ai được khoác lên mình. Nay chiếc áo ấy lại nóng trên mạng, trong xã hội khi gắn liền với một câu chuyện buồn. Tôi hiểu chữ “giá như…” ấy của đồng nghiệp.

PGS.TS.BS Lê Minh Khôi hiện là Trưởng Phòng Khoa học và Đào tạo, Trưởng Đơn nguyên Hình ảnh tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.
Áo blouse trắng - hơn cả một trang phục
Cuối thế kỷ 19, chiếc áo khoác trắng - thường được gọi là áo blouse - lần đầu xuất hiện trong ngành y, thay thế trang phục màu đen vốn gắn với sự tôn quý và chuẩn mực của nghề thầy thuốc. Sự thay đổi này trùng hợp với thời điểm Joseph Lister đưa ra phương pháp tiệt khuẩn trong phẫu thuật, biến màu trắng thành biểu tượng cho sự thuần khiết, sạch sẽ và tiến bộ khoa học.
Từ đó, áo blouse trắng không chỉ là trang phục nghề nghiệp mà còn trở thành biểu tượng thanh cao, nhắc nhở người thầy thuốc về trách nhiệm nặng nề, truyền thống lâu đời và niềm tự hào của một trong những nghề cao quý nhất của nhân loại.
Cũng chính vì vậy mà từ năm 1989, trường Y thuộc Đại học Chicago và sau đó là Đại học Columbia đã khởi xướng lễ khoác áo blouse trắng (white coat ceremony), một nghi thức đã nhanh chóng lan truyền trên khắp thế giới và gần đây các trường đại học Y ở Việt Nam cũng đã thực hiện.
Trong ngày này, những sinh viên Y khoa lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo trắng trước khi bước vào một trường lâm sàng ở bệnh viện sẽ được các thầy cô là những thầy thuốc mẫu mực về Y đạo và Y Đức dặn dò về ý nghĩa của chiếc áo và nghề nghiệp mà các em đã chọn. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy trở thành lời nguyện giữ cho áo blouse luôn tinh khiết, để nghề y mãi cao quý.
Lời nhắc nhở vô thanh
Cho dù là lý do gì đi nữa thì việc một nhân viên y tế, công hay tư, đang tác nghiệp hay không đang tác nghiệp, hùng hổ tấn công bệnh nhân, thân chủ của mình như vậy là không thể chấp nhận. Chiếc áo dù vô tri nhưng khi khoác trên người thì nó đã trở thành một lời nhắc nhở vô thanh.
Tiếc là, lúc đó, người đồng nghiệp đã không đủ bình tâm để lắng nghe lời nhắc nhở lặng thầm mà bền bỉ ấy. Chắc chắn, người phạm lỗi đang rất hối hận. Xã hội lên án. Đồng nghiệp ái ngại. Luật pháp sẽ vào cuộc và tôi chắc chắn mức xử lý sẽ rất nặng. Nhưng mức xử lý nặng đến thế nào thì cũng không bằng chính những dằn vặt của chị.
Tôi viết những dòng này không phải để bào chữa vì chắc chắn không có cách nào bào chữa nổi. Tôi cũng không lên án vì đã có rất nhiều người làm việc đó. Tôi viết những dòng này chỉ để cảnh tỉnh chính mình và nhắn gửi đôi điều với các đồng nghiệp, nhất là các đồng nghiệp trẻ: Là người hành nghề Y, hơn ai hết, chúng ta biết rằng mình cũng chỉ là con người với tất cả những phẩm chất tốt đẹp và những khiếm khuyết cố hữu của sinh vật xã hội ấy.
Chúng ta cũng có những mối bận tâm thường nhật, cũng hóa đơn điện nước, tiền học phí cho con, tiền ma chay hiếu hỉ. Là con người, dù là thầy thuốc, chúng ta vẫn phải mắc bệnh, vẫn âu lo, vẫn nuôi hy vọng và mưu cầu hạnh phúc. Làm việc trong một môi trường căng thẳng, càng lúc càng căng thẳng và càng lúc càng thiếu sự đồng cảm mà thừa sự xét nét, nhân viên Y tế là một trong những nhóm người lao động có tỷ lệ rối loạn tâm lý cao nhất.
Chúng ta yếu ớt lắm, mong manh lắm. Tuy vậy, khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, chúng ta đã tự nguyện nhận lấy những trách nhiệm mà xã hội giao phó và cả những đòi hỏi lắm lúc không công bằng. Thử hỏi có mấy ai trong nghề không có lúc nóng giận với người bệnh và thân nhân của họ. Người viết bài này cũng vậy. Tuy nhiên, sau một phút bộc phát, chúng ta cần có những cơ chế kiểm soát, không để xảy ra việc tấn công người bệnh, chưa nói đến thái độ quyết ăn thua đủ với bệnh nhân. Cố gắng hết sức đừng làm hoen màu áo blouse trắng.
Nhìn xa hơn, các trường Y cần phải có những chương trình đào tạo ứng xử một cách bài bản, khoa học và thực tế hơn. Các bệnh viện cũng cần có những chương trình đào tạo nội bộ về vấn đề này và không chỉ đào tạo một lần. Thầy thuốc đi chữa bệnh cho người nhưng thầy thuốc cũng cần được phòng bệnh và chữa bệnh, không chỉ là những bệnh thực thể mà cả tinh thần, tâm lý. Xã hội cũng cần có cái nhìn bao dung hơn và hãy hiểu rằng nhân viên y tế cũng là những con người bằng xương, bằng thịt.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/dung-lam-hoen-mau-ao-blouse-trang-post1581810.html