Đừng phá hoại tài sản của người khác vì bức xúc nhất thời

Những ngày qua, dư luận quan tâm đến vụ việc một chiếc ô tô Mercedes GLC 200 bị phá hoại khi đang đỗ bên đường tại dự án Khu nhà ở Nam Thắng (Hà Nội), tổng thiệt hại ước tính gần 120 triệu đồng.

Những ngày qua, dư luận quan tâm đến vụ việc một chiếc ô tô Mercedes GLC 200 bị phá hoại khi đang đỗ bên đường tại dự án Khu nhà ở Nam Thắng (Hà Nội), tổng thiệt hại ước tính gần 120 triệu đồng.

Theo chị Đ.B.N (chủ xe), trong khoảng từ 19 giờ 55 phút đến 21 giờ 20 phút ngày 18-1 vừa qua, chị đi ăn tối và đỗ xe trước một trung tâm tiếng Anh theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Khi đó, trung tâm đã đóng cửa, tắt điện và chị để lại số điện thoại trên xe để liên hệ khi cần. Sự việc được camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ chủ xe mà lớn tiếng, sau đó cùng người khác có hành vi bẻ gương và dùng mũ bảo hiểm đập kính xe. Chiếc xe bị cào xước nhiều vị trí quanh thân xe. Khi quay lại hiện trường, chị N thấy xe bị hư hỏng và đã đến công an phường trình báo, đồng thời cung cấp các clip ghi lại diễn biến từ camera của xe và khu vực xung quanh. Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Đến tối 23-1, 3 người trong vụ việc đã gặp chị để xin lỗi và cam kết bồi thường thiệt hại.

Ảnh minh họa: thuvienphapluat.vn

Ảnh minh họa: thuvienphapluat.vn

Ở góc độ xã hội, câu chuyện không mới. Nhiều năm qua, việc ô tô chiếm dụng vỉa hè, lòng đường tại các đô thị lớn đã trở thành điểm nóng, gây cản trở sinh hoạt và nảy sinh xung đột âm ỉ giữa người dân với chủ phương tiện. Tuy nhiên, sự bức xúc không thể là lý do để hợp thức hóa hành vi phá hoại tài sản. Dưới góc độ pháp lý, hành vi cào xước xe, bẻ gương, đập vỡ kính ô tô là hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

Cụ thể, Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, trường hợp cơ quan chức năng định giá thiệt hại trên 50 triệu đồng, mức án cho người có hành vi phải đối mặt là từ 2 năm đến 7 năm tù; ngoài trách nhiệm hình sự, còn phải bồi thường cho chủ xe; nếu chủ xe được bảo hiểm chi trả, cơ quan bảo hiểm sẽ yêu cầu người có hành vi sai phạm phải bồi thường thiệt hại từ việc sửa xe.

Ngoài ra, tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản không thuộc nhóm chỉ khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Vì vậy, các bên tiến hành hòa giải, thương lượng chỉ có giá trị về việc xác định trách nhiệm bồi thường dân sự, không phải là căn cứ để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh từ vụ việc trên là không có quy định nào cho phép người dân “tự xử” tài sản của người khác, kể cả khi tài sản đó đang được sử dụng sai mục đích hay sai vị trí. Nếu xe đỗ sai, pháp luật đã có cơ chế xử lý: Xử phạt hành chính, cưỡng chế, cẩu kéo phương tiện. Quyền đó thuộc về cơ quan chức năng. Những hành vi tưởng như “xả giận” như trên thực chất đang đẩy chính người thực hiện vào vòng pháp lý.

Giữ được sự bình tĩnh, lựa chọn đúng kênh pháp lý để giải quyết mâu thuẫn chính là cách duy nhất để hạn chế xung đột và được pháp luật bảo vệ. Đó cũng là giới hạn mà mỗi công dân cần tự ý thức khi hành xử trong đời sống đô thị ngày càng chật chội và áp lực.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/dung-pha-hoai-tai-san-cua-nguoi-khac-vi-buc-xuc-nhat-thoi-1023739