Đường sách TPHCM: Từ con đường nhỏ đến biểu tượng văn hóa
Với 10 năm đi vào hoạt động (9-1-2016 - 9-1-2026), Đường sách TPHCM ngày càng chứng minh vai trò quan trọng trong việc trở thành nơi hội tụ của hệ sinh thái xuất bản, cũng như điểm đến du lịch thu hút.
Bắt đầu từ bài viết Con Đường sách nào cho Sài Gòn? của nhà báo - nhà văn Lê Văn Nghĩa vào năm 2015, một thập kỷ qua, Đường sách TPHCM đã liên tục chuyển mình, không còn gói gọn chỉ trong không gian của một nơi mua sách, bán sách, mà đã trở thành không gian quần tụ giữa nhà xuất bản, tác giả, dịch giả, độc giả... Ngày nay nhắc đến Đường sách TPHCM hay Đường sách Nguyễn Văn Bình, người ta không chỉ nhớ đến một nơi đến để tìm sách, mà quan trọng hơn, là nhớ đến một địa điểm mang tính tinh thần.

Đường sách TPHCM - điểm nhấn không gian văn hóa đặc biệt.Ảnh: N.K
Những thành tựu đáng nhớ
Bởi lẽ bên cạnh hoạt động thương mại, đây còn là nơi tụ hội những thiết chế đa dạng, từ các quầy sách cũ mang không gian hoài cổ, những gian cafe đậm phong cách riêng cũng như các sự kiện giao lưu, trao đổi, tọa đàm về sách diễn ra thường xuyên...
Theo thống kê từ đơn vị chủ quản, bên cạnh hơn 73.000 tựa sách mới, hơn 433 tỉ đồng doanh thu và 6,7 triệu cuốn sách đã được phát hành trong 10 năm qua; thì điều quan trọng cũng cần nhắc đến là chính nơi đây đã tổ chức hơn 3.000 sự kiện với nhiều hình thức, từ 50 hội sách, 280 chương trình giao lưu học sinh, 275 chương trình triển lãm nghệ thuật, 130 chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, hơn 800 sân chơi tương tác, kỹ năng...
Điều này cho thấy Đường sách TPHCM đã bước ra khỏi tên gọi chung chung, để bao trùm hơn, trở thành không gian văn hóa. Một số liệu khác cũng đáng chú ý là nơi này đón hơn 3.000 lượt khách mỗi ngày, trong đó có hơn 30% là du khách quốc tế. Qua đó cho thấy từ một con đường nhỏ ít người và xe cộ qua lại, nơi đây đang từng bước đóng nhiều vai trò quan trọng trong tâm thức người dân đô thị cũng như du khách gần xa, trong và ngoài nước.
Đây có thể nói là một điển hình vô cùng đặc biệt, bởi với vị trí địa lý nằm gần các công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm Thành phố, xa hơn thì có Nhà hát Thành phố, Khách sạn Majestic... Đường sách đã trở thành một phần không thể thiếu trong mục tiêu phát triển du lịch - một không gian tinh thần riêng biệt, nơi tri thức, văn hóa và du lịch gặp nhau.
Trong những năm qua, đơn vị chủ quản cũng rất nỗ lực thực hiện điều này, khi tổ chức nhiều chương trình thúc đẩy du khách, bạn đọc đến với nơi đây. Mới nhất, khai thác thêm khung thời gian hoạt động buổi tối, Ngày hội sách và văn hóa đêm cũng đã diễn ra với nhiều hoạt động như trà tĩnh tâm, trình diễn đờn ca tài tử, tọa đàm ẩm thức, tổ chức trò chơi dân gian... qua đó cho thấy vẫn còn có nhiều dư địa để không gian này trở nên độc đáo và thú vị hơn.
Thách thức cơ hội phát triển
Với 10 năm chuyển mình không ngừng, trong tương lai gần, Đường sách TPHCM vẫn cần có nhiều thay đổi để tiếp tục trở thành một điểm đến thú vị với người dân cả nước và du khách quốc tế. Trong đó điều quan trọng nhất là không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ bằng việc giữ vững và tăng trưởng hơn nữa số lượng gian hàng, đa dạng thêm nữa các không gian trải nghiệm văn hóa.
Ngoài ra các sự kiện giao lưu, tọa đàm... cũng cần hoàn thiện hơn nữa về mặt chất lượng, giúp đây trở thành điểm đến hàng đầu khi nói về sách. Không dừng ở đó, trong bối cảnh chuyển mình không ngừng, Đường sách cũng cần hiện đại hóa, đến gần với kỷ nguyên số, khi không chỉ giới thiệu sách giấy truyền thống, mà cũng cần quan tâm đến việc giới thiệu, thúc đẩy... sự quan tâm đến sách nói, sách điện tử, áp dụng tiến bộ công nghệ như mã QR, trí tuệ nhân tạo... không để bản thân tuột lại phía sau.
Để làm được điều đó, trước hết Đường sách cần có hành lang pháp lý rõ ràng, được công nhận là không gian văn hóa công cộng và được đặt dưới sự bảo trợ của chính quyền thành phố. Nếu điều này được thực hiện, thì ban lãnh đạo, nhân viên và hệ sinh thái xuất bản mới có khả năng yên tâm làm việc, không ngừng đóng góp cho sự phát triển và hiện đại của đường sách.
Ngoài ra, phía ban quản lý cũng cần nhất quán trong việc phát triển nhưng vẫn đảm bảo bảo tồn nguyên vẹn ý nghĩa văn hóa, mang theo giá trị tinh thần, du lịch thay vì biến đổi, sử dụng chệch với mục đích như thời gian qua có nhiều phản ánh về việc xuất hiện không gian thương mại ngay tại nơi đây. Và hẳn nhiên để giảm áp lực về khía cạnh này, cũng cần có những nghiên cứu kết hợp hài hòa giữa ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hóa, khi ấy những giá trị ban đầu không chỉ được đảm bảo, mà còn không ngừng sáng tạo bởi có sự tham gia của nhiều cá nhân, doanh nghiệp cũng như tổ chức.
Ngoài ra, cũng cần có sự hợp tác một cách sâu rộng với các trường học, thư viện, câu lạc bộ đọc sách... để đường sách trở thành không gian quen thuộc ngay từ thuở nhỏ, từ đó hình thành một thế hệ công dân mới, không chỉ nhạy bén với công nghệ thức thời mà luôn tìm thấy ở đây giá trị tốt đẹp.
Và với đối tượng là khách du lịch nước ngoài, cũng cần có thêm các gian hàng đặc thù đáp ứng nhu cầu của họ, ngoài ra là việc cộng tác với các doanh nghiệp lữ hành, đưa Đường sách TPHCM trở thành một điểm đến nổi bật, như vào năm 2023 công trình đã được giới chuyên môn và người tiêu dùng du lịch bình chọn là một trong 10 điểm mua sắm thú vị, cũng như là một trong 100 điều thú vị của TPHCM do Sở Du lịch TPHCM tổ chức lấy ý kiến.
Năm 2024, nơi này cũng được vinh danh là một trong 50 điểm đến du lịch hấp dẫn của TPHCM và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long do Hội đồng liên kết phát triển du lịch Thành phố và các tỉnh thành trong khu vực bình chọn.
Để rồi từ thành công này, mô hình nói trên có thể nhân rộng cho các công trình có cùng mục đích cũng như quy mô hiện đang và sắp đi vào hoạt động như Đường sách Thủ Đức, Đường sách Nguyễn Đổng Chi (quận 7 cũ) cũng như trong bối cảnh sáp nhập tỉnh thành, là Đường sách Vũng Tàu vốn còn ảm đạm, chưa thật thu hút.
Nếu được tiếp thu và nhân rộng, những gắn kết này không chỉ tăng nguồn đóng góp ngân sách thành phố nói riêng, cả nước nói chung, mà còn trở thành một đặc điểm riêng của TPHCM sau sáp nhập, hướng đến trở thành một đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình; đồng thời là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, dịch vụ, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục, đào tạo của cả nước và khu vực.
Điều này sẽ mở cánh cửa cho mục đích cao hơn, nơi không chỉ những Đường sách lớn, mà từng thôn, xóm cũng sẽ có “đường sách” riêng, góp phần đưa văn hóa đọc không còn là thông điệp xa cách mà thật sự sống, hòa nhịp đô thị.












