Duy Mạnh - Kiếp đỏ đen của ngôn từ

Ở đời, có những người tự biến mình thành trò cười. Cũng có những người, bi kịch hơn, tự biến mình thành chứng cứ. Duy Mạnh có lẽ là trường hợp hiếm hoi gom cả hai. Anh là bản ballad ẩm ương của một xã hội mạng đã quen với sự ồn ào và thô tục. Và bây giờ, anh lại là ví dụ minh họa sống động cho cách một nghệ sĩ có thể sa lầy giữa sân khấu casino và những phát ngôn của chính mình.

1. Trên sân khấu Campuchia, ánh đèn rực rỡ soi rõ cái backdrop nhà cái như một tấm màn khải huyền. Và dưới đó, Duy Mạnh, một ca sĩ quốc tịch Việt Nam, cất giọng hát bài hit “Kiếp đỏ đen”, ca khúc từng là lời than phận, nay bỗng trở thành minh họa chính xác cho số phận của người hát: một thân phận đỏ đen, phơi bày công khai trước ánh đèn của một sòng bạc xuyên biên giới.

Nhà cái tại Campuchia quảng cáo show diễn của ca sỹ Duy Mạnh tại sòng bạc.

Nhà cái tại Campuchia quảng cáo show diễn của ca sỹ Duy Mạnh tại sòng bạc.

Khi bị dư luận chỉ trích, anh đáp trả: “Thôi! Các con ạ! Sao mày không thêm cái chữ Campuchia ngoài lãnh thổ Việt Nam cho nó đầy đủ”. Một lời biện hộ nghe như câu sẩm nồng mùi rượu đế: cợt nhả, thách thức, mà rỗng ruột. Lập luận “ngoài lãnh thổ” được ném ra như cái bùa, nhưng pháp luật không đi lễ chùa để tin vào bùa.

Điều 7 Luật Quảng cáo 2012 cấm quảng bá dịch vụ cờ bạc, Nghị định 144/2020/NĐ-CP buộc nghệ sĩ Việt Nam tuân thủ pháp luật trong nước ngay cả khi ra nước ngoài. Và Internet thì không có hộ chiếu. Clip đã lọt về Việt Nam, gõ cửa từng màn hình điện thoại, từng quán cà phê, từng nhóm chat, nghĩa là cái “ngoài lãnh thổ” ấy chỉ là tiếng vọng trống rỗng trong một hầm tối, nơi kẻ say vừa la hét vừa tự dọa chính mình.

Mâu thuẫn đã trở thành hơi thở thường trực trong phát ngôn của Duy Mạnh. Anh từng hạ giọng kẻ cả: “Con cũng lạy các bố. Con mà vừa ngu lại vừa tham. May mà con còn tỉnh! Con chỉ thích mặc quần đùi cưỡi ngựa thôi, chứ không thích làm Hổ Tướng”. Một vai diễn tự phong: kẻ tỉnh táo đứng trên cao nhìn xuống đàn em sa ngã. Nhưng đời vốn nghiện trò giễu nhại. Ngay sau đó, clip hát casino của anh bị tung ra. Người từng tự nhận tỉnh, hóa ra chỉ là kẻ say. Người từng chê thiên hạ “ngu và tham”, hóa ra cũng chỉ là một Hổ Tướng karaoke khoác áo quần đùi. Cái tỉnh duy nhất còn lại trong chuỗi phát ngôn, có lẽ chỉ là tỉnh rượu, chứ không phải tỉnh lý.

Và chính ở đây, ta nhìn thấy bối cảnh nhiễu nhương của một bộ phận mạng xã hội Việt Nam năm 2025. Một nơi mà casino không chỉ nằm ở biên giới, mà còn nằm trong từng cú click. Nơi đám đông lạc lối hành xử như khán giả trong một rạp hát đen: vừa vỗ tay, vừa ném đá, vừa la ó, vừa share cuồng loạn.

Người ta share câu chuyện Duy Mạnh hát casino không phải để phê phán, cũng chẳng để bênh vực, mà để tự mình tham gia trò đỏ đen truyền thông: xem ai câu được nhiều like hơn, ai viết status ác khẩu hơn, ai giễu nhại sâu cay hơn. Và khán giả, vốn tưởng mình đang phán xét nghệ sĩ, thực chất lại đang phán xét lẫn nhau bằng lượt comment và biểu tượng cảm xúc. Trong trò chơi này, mọi ranh giới giữa pháp luật, nghệ thuật và đạo đức đều bị làm nhòe, như cái backdrop casino sau lưng Duy Mạnh: ánh sáng rực rỡ nhưng nhòe nhoẹt, phản chiếu một xã hội quen sống trong mâu thuẫn.

2. Hồ sơ phát ngôn của Duy Mạnh không phải là hồi ký, càng không phải là album. Nó giống một tập truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, ngắn, tối, bi hài, nơi mỗi chương là một mảnh đời rách nát. Muốn hiểu anh, chẳng cần tới phòng trà, chỉ cần mở Facebook. Ở đó, hiện lên một thứ “văn học vỉa hè” chưa kịp vào sách giáo khoa: “Hãm cái L* mẹ nhà mày ý! Bố mày đẹp giai như thiên thần mày dám chê bố à?” - một câu chửi fan nồng nặc mùi nước thải, đặc quánh như cống rãnh sau mưa.

Sau khi phê phán “nhóm Ngũ Hổ Tướng” quảng cáo cờ bạc, cư dân mạng đã “bóc phốt” Duy Mạnh từng biểu diễn tại các sòng bài Campuchia.

Sau khi phê phán “nhóm Ngũ Hổ Tướng” quảng cáo cờ bạc, cư dân mạng đã “bóc phốt” Duy Mạnh từng biểu diễn tại các sòng bài Campuchia.

Ở đó còn có những “bí kíp tán gái” bằng iPhone, bằng xe máy, như thể phụ nữ là một bàn cá cược, đặt chip càng to thì càng gần thắng lợi. Và ở đó, anh biến cả băng vệ sinh - biểu tượng cho sự riêng tư thầm kín nhất của phụ nữ - thành đạo cụ của một vở kịch hạ nhục. Cái giá chính thức là án phạt chỉ 7,5 triệu, nhưng cái giá vô hình là sự sụp đổ của uy tín, thứ mà không có bảng giá nào niêm yết.

Tất cả không phải ngẫu hứng. Nó là một chiến lược tồn tại: nói tục để được nhớ, gây sốc để được share, mỉa mai để giữ độ hot. Nghịch lý cay đắng: càng tục, anh càng nổi. Càng bị phạt, anh càng được ghi nhớ. Người ta quên giai điệu, nhưng nhớ câu chửi. Người ta không còn nghe nhạc, nhưng vẫn share status như chia sẻ một tai nạn trên đường, không phải vì đồng cảm, mà vì khoái trá trước cảnh tượng méo mó. Ở đây, nghệ sĩ chỉ là con rối, còn đám đông mới là đạo diễn, luôn muốn màn sau phải kinh dị hơn màn trước.

Trong khi đồng nghiệp giữ nhau bằng những màn cổ vũ và ngợi khen, anh dựng họ thành bia tập bắn. Chi Pu hát, anh chửi. Ưng Hoàng Phúc ra MV, anh mỉa. Âm nhạc, trong mắt anh, không phải bầu trời chung mà là bãi bắn tập, nơi mỗi cái tên lấp ló như một cái đầu vịt chờ đạn. Anh tự phong mình “thật thà”, nhưng cái thật ấy chỉ là lớp sơn thô ráp phủ lên một kết cấu mục ruỗng: nghệ thuật ký sinh bằng sự nhạo báng.

Và khán giả, vốn thích thú với trò hề máu me, đã trao cho anh “giấy phép tồn tại” bằng lượt view, lượt share, bất kể anh đang đào sâu bao nhiêu vào cái hố thảm hại của chính mình. Rồi đời, như một con bạc lão luyện, chẳng quên lật quân bài ngửa: đúng lúc anh cười nhạo đồng nghiệp vì casino, clip anh hát dưới logo casino được tung ra. Một màn hề tự bắn vào chân, rút chốt lựu đạn rồi cười, để lại khói cay xộc vào mắt khán giả.

Mỗi nghệ sĩ có một nhạc cụ, một phương tiện hành nghề. Với Duy Mạnh, nhạc cụ không phải đàn, không phải giọng hát, mà là… bàn phím. Mỗi câu chửi là một nốt nhạc, mỗi status là một bản aria thô tục. Đó là bản giao hưởng không giai điệu, chỉ có nhịp phách chát chúa của ngôn ngữ bạo lực. Anh biến lời nói thành canh bạc: một câu tục tĩu, hoặc được share, hoặc bị block; một status mỉa mai, hoặc gây cười, hoặc gây phẫn nộ. Và đám đông, vốn tò mò hơn tỉnh táo, lại thành con bạc tiếp tay: người ghê tởm cũng share, người khoái chí càng share.

Thế là anh tồn tại, không phải bằng ca khúc, mà bằng tai tiếng. Nếu đời nghệ sĩ là một cuộc cờ bạc, thì Duy Mạnh đã đặt tất cả vào con số “tai tiếng”. Một con số đỏ chói, nhưng cũng chính là màu của đám cháy. Và khi một xã hội bắt đầu quen với việc coi “tai tiếng” là thước đo thành công, thì không chỉ một ca sĩ mất đi, mà cả chuẩn mực văn hóa cũng bị rút chốt lựu đạn.

3.Nếu chỉ dừng ở mức chửi tục, anh có thể tự phong “người ngông” và thiên hạ cũng sẽ chiều lòng mà xem như trò khôi hài buổi chợ. Nếu chỉ dừng ở mức mỉa mai đồng nghiệp, anh có thể gạt đi bằng một nụ cười chua chát, như bao lần dùng tiếng chửi để che giấu sự cạn kiệt ca khúc. Nhưng casino thì khác. Casino không phải trò hề, casino chạm vào pháp luật.

Ở đó, Nghị định 38/2021/NĐ-CP lạnh lùng như một bảng giá niêm yết, quy định phạt 70-100 triệu đồng cho hành vi quảng cáo dịch vụ cấm. Nghị định 15/2020/NĐ-CP thì nhỏ hơn, 10-20 triệu, nhưng đủ để nhắc rằng Facebook không phải phòng trà, mà là một không gian công cộng, nơi từng dòng chữ có thể trở thành bằng chứng.

Và nếu có chứng cứ đồng phạm, tiếp tay, Điều 322 Bộ luật Hình sự sẽ xuất hiện như quân át chủ bài, buộc người chơi rời chiếu bạc bằng còng số tám. Pháp luật không phải khán giả để bị chửi cho câm lặng. Pháp luật không like, không share, không block. Pháp luật lập biên bản. Và biên bản thì không biết đùa: nó có chữ ký, có con dấu, có chế tài. Những thứ vô hồn nhưng nặng ký hơn mọi tràng cười hả hê của đám đông mạng.

Nếu coi mỗi nghệ sĩ là một công trình nghệ thuật, thì chân dung Duy Mạnh hôm nay giống như một bức graffiti loang lổ trên tường Facebook: ồn ào, thô tục, phản nghịch, lan truyền nhanh, để lại vệt sơn nồng nặc mùi xăng. Nó có thể khiến người ta bật cười, nhăn mặt, thậm chí phẫn nộ, nhưng hiếm ai còn muốn đứng lại ngắm lâu, càng ít ai muốn nghe nhạc.

Trong ván bài đỏ đen của đời nghệ sĩ, Duy Mạnh đã đặt tất cả vào con số “tai tiếng”. Một con số đỏ chói, tưởng là may mắn, nhưng thực chất là đèn báo cháy. Và ván bài ấy, có lẽ anh đã thua ngay từ khoảnh khắc tin rằng biên giới Campuchia có thể ngăn được bóng dáng pháp luật Việt Nam, thứ không đi bằng hộ chiếu, mà bằng những con dấu đỏ lạnh lùng.

Vương Hỉ

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/duy-manh-kiep-do-den-cua-ngon-tu-i783182/