Em được truyền cảm hứng từ việc làm, khát vọng của tỉ phú Phạm Nhật Vượng
Hãy để thế hệ trẻ được tiếp xúc với những câu chuyện thật, người thật: câu chuyện của bác Phạm Nhật Vượng, của những anh chị sinh viên tự khởi nghiệp,…
.t1 { max-width: 100%; }
Có bao giờ bạn ngồi giữa lớp học, nhìn ra ngoài sân trường đầy nắng mà tự hỏi: “Lớn lên mình sẽ làm gì?”
Liệu chúng ta từng mong muốn trở thành một người thành công, được mọi người kính trọng, có thể tự hào về cuộc đời của mình? Ước mơ ấy đẹp nhưng để biến nó thành hiện thực, thế hệ trẻ chúng ta cần một điều gì đó lớn hơn: một tư duy dám nghĩ, dám làm và một khát vọng sống có ích cho cộng đồng.
Đó cũng chính là một phần trong cách sống đẹp của thế hệ trẻ thời hiện đại – sống có ước mơ, có ý chí và luôn nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để tạo ra giá trị.
Từ nhỏ đến lớn, chúng ta vẫn thường được dạy rằng sống đẹp là phải lễ phép, trung thực, yêu thương người khác và giúp đỡ những ai khó khăn. Những điều ấy đúng, nhưng sống đẹp đâu chỉ dừng lại ở chuyện đấy.
Trong thế giới mà mọi thứ thay đổi từng giờ, từng phút – sống đẹp còn là sống có trách nhiệm với bản thân, dám ước mơ lớn và sống để cống hiến.

Tác giả bài viết là em Nguyễn Ngọc Phương Nghi - Học sinh lớp 8A7 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
Một người trẻ sống đẹp là người không để thời gian trôi qua vô nghĩa, không sống hời hợt, mà luôn cố gắng học hỏi, trau dồi bản thân và không ngại bắt đầu từ con số 0 để chạm tới điều mình tin là xứng đáng.
Bạn có bao giờ nhìn thấy người khác thành công và nghĩ: “Người ta giỏi nên mới làm được, còn mình thì không thể”? Suy nghĩ ấy nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng thật ra nó đang cản trở chính chúng ta. Bởi tư duy hạn hẹp chính là rào cản lớn nhất khiến con người ta không dám bắt đầu.
Sống đẹp là khi ta tin rằng: dù mình chưa giỏi, nhưng mình có thể học; dù mình chưa làm được, nhưng mình có thể thử; và nếu ngã, mình có thể đứng dậy, làm lại. Tư duy tích cực và không ngừng vươn lên chính là khởi đầu cho mọi hành trình khởi nghiệp.
Khởi nghiệp không phức tạp như mở công ty, làm ông chủ, kiếm nhiều tiền. Với học sinh chúng ta, khởi nghiệp có thể đơn giản là tự lập sớm hơn một chút, chăm chỉ làm bài tập mỗi ngày, biết đặt ra mục tiêu và cố gắng thực hiện từng bước.
Khởi nghiệp thật ra là việc tự tạo ra giá trị từ chính bàn tay, trí óc và sự cố gắng của bản thân. Nếu tư duy là bộ não, thì khát vọng là trái tim. Tư duy giúp ta tính toán con đường, còn khát vọng giúp ta giữ vững niềm tin khi con đường trở nên gập ghềnh.
Một người sống đẹp không thể sống mà không có khát vọng – vì không có khát vọng thì ta sống chỉ để tồn tại, không có gì để theo đuổi, không có lý do để nỗ lực.
Câu chuyện về doanh nhân Phạm Nhật Vượng, người sáng lập Vingroup – một tập đoàn kinh tế lớn nhất Việt Nam, đã để lại trong em rất nhiều suy ngẫm. Không phải vì ông là người giàu nhất Việt Nam, mà ông từng là một người bình thường như bao người khác, lớn lên trong một gia đình không phải giàu có, học tập nơi đất khách quê người, khởi đầu bằng một nhà hàng nhỏ và kinh doanh những gói mì ăn liền. Nhưng điều khiến em ấn tượng không phải là ông đã thành công như thế nào, mà là ông đã chọn sống một cuộc đời có lý tưởng, cống hiến và mong muốn đóng góp thật nhiều cho Việt Nam, cho dân tộc.
Ông từng có thể ở lại nước ngoài để sống sung túc, nhưng ông đã trở về quê hương, dành trọn tâm huyết để xây dựng những khu đô thị, bệnh viện, trường học, nhà máy sản xuất ô tô mang thương hiệu Việt – điều mà rất nhiều người cho là “không tưởng”. Trong khi người khác chọn an toàn, ông chọn thử thách. Trong khi người khác mơ những điều nhỏ bé, ông mơ những điều lớn lao cho cả dân tộc.
Những hoạt động thiện nguyện của Tập đoàn bền bỉ, rộng khắp, thiết thực cũng là điều gây ấn tượng cho em.
Những câu chuyện, việc làm thực tế của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã truyền cảm hứng đến những người đang còn ngồi trên ghế nhà trường như em.
Khát vọng và tư duy không phải là điều tự nhiên mà có. Chúng cần được nuôi dưỡng, rèn luyện và định hướng đúng đắn. Đặc biệt với thế hệ trẻ như chúng em – khi đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và cách nhìn nhận về cuộc sống – việc giáo dục để sống đẹp, có tư duy và khát vọng vươn lên là điều vô cùng quan trọng.
Một trong những điều đầu tiên giúp học sinh rèn luyện tư duy chính là thay đổi cách tiếp cận việc học. Không phải học để thi, để đối phó với kỳ kiểm tra, mà học để hiểu, để áp dụng và để giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Khi học một môn như Toán, Vật lý, Sinh học… thay vì chỉ học thuộc công thức, chúng ta nên tự hỏi: “Điều này có thể dùng vào việc gì?” Đó chính là khởi đầu của tư duy khởi nghiệp - tư duy nhìn thấy vấn đề và chủ động tìm hướng giải quyết.
Tiếp đến, nuôi dưỡng đam mê, ước mơ từ những điều nhỏ. Mọi thứ luôn bắt đầu từ điều bé nhỏ: một ý tưởng, một thắc mắc, hay một việc mình làm tốt hơn người khác. Thế hệ trẻ nên dành thời gian để khám phá bản thân: Mình thích gì? Mình giỏi ở đâu? Có thể là vẽ đẹp, khả năng giao tiếp, viết văn hay,… Tất cả đều có thể trở thành nền tảng cho khởi nghiệp trong tương lai. Không cần làm lớn, chỉ cần bắt đầu – vì không ai có thể đi xa nếu không chịu bước những bước đầu tiên.
Kế đến, tích cực rèn luyện các kỹ năng mềm: giao tiếp, hợp tác, thuyết trình, quản lý thời gian, làm việc nhóm, xử lý xung đột… Những kỹ năng này không có trong sách giáo khoa, nhưng có thể học được qua từng việc nhỏ trong lớp: làm trưởng nhóm, tham gia câu lạc bộ, phát biểu ý kiến, lập thời gian biểu,… Một thế hệ trẻ sống đẹp sẽ không ngại khó, không từ chối cơ hội được thử thách bản thân.
Bên cạnh đó, biết nói “không” với sự trì trệ, lười biếng và thói quen đổ lỗi. Muốn vươn lên, trước hết phải trung thực với bản thân, dám thừa nhận: “Mình chưa đủ tốt, nhưng mình muốn tốt hơn”. Đó chính là gốc rễ của tư duy tiến bộ. Thế hệ trẻ cần rèn cho mình thói quen sống kỷ luật: ngủ đủ, học đúng, chơi lành mạnh, dành thời gian mỗi ngày để suy nghĩ xem mình đã làm được gì, chưa làm được gì và ngày mai sẽ khác gì hôm nay, từ đó cải thiện bản thân mỗi ngày.
Ngoài ra, lắng nghe, học hỏi từ người thật, việc thật. Hãy để thế hệ trẻ được tiếp xúc với những câu chuyện thật, người thật: câu chuyện của bác Phạm Nhật Vượng, của những anh chị sinh viên tự khởi nghiệp,…
Mỗi câu chuyện đời thường như vậy đều là một “ngọn lửa nhỏ” giúp học sinh thắp lên niềm tin. Nhà trường, gia đình và xã hội có thể tạo điều kiện để tổ chức những buổi chia sẻ, giao lưu, trải nghiệm, hoạt động thực tế giúp học sinh hiểu được rằng thành công không tự nhiên mà đến.
Hơn thế nữa là hình thành thói quen đọc sách. Sách không chỉ dạy kiến thức, mà còn mở ra thế giới mới, câu chuyện sống khác, tư tưởng lớn.
Những cuốn sách về kỹ năng sống, khởi nghiệp, tự truyện của người thành công hay thậm chí truyện cổ tích, văn học, thơ ca đều giúp ta nuôi dưỡng tâm hồn, khát vọng và cách nhìn đời sâu sắc hơn.
Thói quen đọc sách chính là kim chỉ nam để người trẻ tự học, tự nghĩ và biết phản biện, biết lựa chọn con đường của mình thay vì chỉ đi theo đám đông.
Muốn thế hệ trẻ sống đẹp, có tư duy, khát vọng thì người lớn cũng phải sống đẹp và truyền cảm hứng. Thay vì bắt học sinh phải theo khuôn mẫu thì hãy đồng hành, lắng nghe ước mơ của con trẻ, hướng dẫn mà không áp đặt, tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, thử sai và học từ thực tế. Nếu gia đình là nơi trẻ có thể chia sẻ ước mơ mà không bị cười chê, thì khát vọng trong em sẽ không bao giờ tắt.
Tóm lại, sống đẹp không phải là điều quá xa vời hay khó thực hiện. Mỗi người đều có thể sống đẹp theo cách của riêng mình – bằng sự tử tế, bằng lòng kiên trì và khát vọng không ngừng vươn lên.
Câu chuyện của bác Phạm Nhật Vượng đã cho em thấy một điều giản dị nhưng sâu sắc: khi ta sống có lý tưởng, có khát vọng, ta có thể làm nên những điều tuyệt vời. Không phải ai cũng sẽ trở thành tỷ phú, nhưng ai cũng có thể trở thành người tử tế, có ích và đáng tự hào.
Là thế hệ trẻ, là những mầm non tương lai của đất nước, chúng em tin rằng, sống đẹp là bắt đầu từ chính mình, từ từng hành động nhỏ, từ từng cố gắng thầm lặng.
Và biết đâu, một ngày nào đó, từ những điều bình dị ấy, chúng em cũng sẽ viết nên một câu chuyện đẹp cho riêng mình, cho gia đình, và cho đất nước.