F-15E Mỹ - 'ngựa thồ' hạng nặng trong chiến dịch chống Iran
F-15E Strike Eagle kết hợp khả năng không chiến với năng lực tập kích tầm xa, mang tải vũ khí lớn và đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch của Mỹ tại Trung Đông.
F-15E Strike Eagle là biến thể 2 chỗ ngồi phát triển từ dòng tiêm kích F-15, được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công mặt đất tầm xa nhưng vẫn duy trì năng lực không chiến. Đây là điểm khiến F-15E khác biệt với những biến thể F-15 thiên về chiếm ưu thế trên không.

Máy bay dài khoảng 19,4 m, sải cánh 13 m và có thể đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 2,5. F-15E sử dụng 2 động cơ phản lực Pratt & Whitney F100-PW-229, mỗi động cơ tạo lực đẩy tới khoảng 13 tấn khi bật đốt sau.
Máy bay có trần bay khoảng 18.000 m và bán kính chiến đấu lớn, đặc biệt khi sử dụng các thùng nhiên liệu phù hợp.

Điểm đáng chú ý nhất của F-15E là khả năng mang vũ khí. Strike Eagle có thể mang hơn 10 tấn nhiên liệu và vũ khí bên ngoài, sử dụng nhiều loại bom dẫn đường chính xác cùng tên lửa không đối không AIM-9 và AIM-120.

Nhờ đó, F-15E có thể vừa thực hiện nhiệm vụ tập kích mục tiêu mặt đất, vừa tự bảo vệ trước máy bay đối phương.

Trong cuộc xung đột với Iran, vai trò của F-15E đặc biệt phù hợp với các nhiệm vụ đánh phá mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.
Máy bay có thể mang nhiều loại vũ khí chính xác, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và thực hiện cả nhiệm vụ không đối đất lẫn không đối không.
Việc khoảng 8 chiếc F-15 bị hư hại tại Muwaffaq Salti cho thấy các căn cứ tiền phương đang trở thành một trong những điểm dễ bị tổn thương của lực lượng không quân Mỹ.

Tuy nhiên, Reuters dẫn thông tin từ CBS News cho biết những chiếc F-15 này chỉ bị hư hại nhẹ và đã được đưa trở lại hoạt động.
Muwaffaq Salti có vai trò quan trọng trong mạng lưới hoạt động của Mỹ tại Trung Đông.

Hãng tin AP cho biết căn cứ này được sử dụng như một trung tâm hậu cần và tập trung máy bay chiến đấu Mỹ, trong đó có khoảng 60 máy bay vào thời điểm trước khi xung đột leo thang.
Vì vậy, việc F-15E xuất hiện trong danh sách máy bay bị Iran tập kích đáng chú ý không chỉ vì giá trị của từng chiếc máy bay.

Nó cho thấy Iran đang tìm cách đánh trực tiếp vào hạ tầng không quân tiền phương, nơi Mỹ tập trung những chiến đấu cơ có khả năng thực hiện các đòn đánh tầm xa.


