Gần nửa thế kỷ kiếm tìm đồng đội
Tháng Bảy-tháng của những ngọn nến lung linh, những nén hương thơm ngát tỏa từ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Giữa không gian trang nghiêm, lộng gió của núi rừng An Giang, từng đoàn xe nối dài qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và Khánh Bình, mang theo niềm xúc động khi đón các anh, chị-những người đã hy sinh ở Campuchia trở về đất mẹ.
Nước mắt đoàn viên
Ngày 21-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (An Giang), bầu không khí trang nghiêm lặng lẽ bao trùm khắp nơi. Sau gần nửa thế kỷ yên nghỉ giữa rừng sâu núi thẳm của đất bạn Campuchia, giờ đây, 81 hài cốt liệt sĩ (HCLS) được quy tập và trở về, an táng trang trọng, trọn vẹn nghĩa tình.
Trong số HCLS quy tập về đợt này có hai người con của Tổ quốc đã xác định được danh tính. Liệt sĩ Ngô Văn Liên, sinh năm 1952, quê ở xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, nay là xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, là một trong hai người con ấy. Trên chiến trường khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, người chiến sĩ của Đại đội 2, KB đã anh dũng hy sinh vào ngày 14-9-1972, khi tuổi đời còn rất trẻ. Hơn 40 năm qua, gia đình anh không một ngày ngừng tìm kiếm, với lòng mong mỏi đưa anh trở về mái nhà xưa.

An táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (An Giang). Ảnh: HỮU ĐẶNG
Giây phút linh thiêng khi bộ hài cốt được nhận diện và trở về quê hương chính là sự kết thúc có hậu cho một hành trình dài đằng đẵng, thấm đẫm nước mắt. “Trước khi qua đời, bố tôi chỉ dặn một điều duy nhất: Phải tìm được chú, đưa về quê an nghỉ. Mấy chục năm qua, mọi người trong gia đình đã không ngừng tìm kiếm. Nay chú trở về, điều mong mỏi bao năm đã thành hiện thực”, bà Ngô Thị Lý, cháu liệt sĩ Ngô Văn Liên, nghẹn ngào chia sẻ.
Không riêng gia đình liệt sĩ Ngô Văn Liên, hàng trăm người dân có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc hôm ấy cũng không nén nổi xúc động. Giữa cái nắng nhẹ của tháng Bảy, từng nhành hoa đặt ngay ngắn, từng nén hương thơm được thắp lên như lời thì thầm tiễn biệt, như tiếng gọi tha thiết từ lòng đất mẹ ôm lấy những người con trở về sau bao năm xa cách. Mỗi người con trở về đều là máu thịt của dân tộc, là ký ức thiêng liêng mà thế hệ hôm nay mang ơn và gìn giữ. Sự trở về của họ không chỉ là sự hồi hương của những hài cốt mà là sự trở về của nghĩa tình, là những giá trị vĩnh hằng không thể lãng quên.
Hành trình gian nan nhưng không chùn bước
Trong mùa khô năm 2024-2025, các đội tìm kiếm, quy tập (TKQT) HCLS thuộc Quân khu 9 đã cất bốc được 242 hài cốt. Trong số này, 130 HCLS được phát hiện tại Campuchia (1 trường hợp xác định được danh tính) và 112 HCLS được tìm thấy trong nước (3 trường hợp xác định danh tính).
Mỗi bộ HCLS được tìm thấy là kết quả của hàng tháng trời tìm kiếm không ngừng nghỉ giữa núi non hiểm trở, giữa ký ức mơ hồ và sự biến đổi của chiến trường xưa. Theo Thiếu tá QNCN Nguyễn Minh Hòa, Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9, có những địa điểm quy tập, đơn vị phải tổ chức đào tìm trên diện tích rộng vài mẫu đất, suốt cả tháng mà vẫn không tìm thấy bất kỳ bộ hài cốt nào. Trong hoàn cảnh ấy, anh em luôn động viên nhau kiên trì bám trụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ khảo sát để rà soát, chắt lọc thông tin, khoanh vùng cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm. “Có lúc tưởng như vô vọng, nhưng mỗi khi tìm thấy một bộ HCLS, anh em đều lặng người. Khi đó, chúng tôi có cảm giác như gặp lại người thân của chính mình”, Thiếu tá QNCN Nguyễn Minh Hòa nghẹn ngào nói.
Khó khăn đối với công tác tìm kiếm HCLS không chỉ là địa hình hiểm trở mà còn từ sự lãng quên âm thầm của thời gian. Bởi những nhân chứng năm xưa phần lớn đã cao tuổi, ký ức phai mờ theo năm tháng; không ít nơi từng là hầm trú ẩn, nghĩa địa dã chiến, nay đã trở thành cánh đồng, nhà máy, đường sá... Thế nhưng, các thành viên làm nhiệm vụ TKQT HCLS vẫn không nản chí. Để có được mỗi thông tin quý giá, họ học tiếng Khmer, sống hòa đồng với người dân Campuchia. Những việc làm giản dị như: Sửa chùa; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; phát gạo; tặng nhu yếu phẩm... đã dần xây dựng niềm tin, mở ra những manh mối dẫn đến nơi yên nghỉ của các liệt sĩ.
Là người trực tiếp trải qua chiến tranh, ông Prac San, sống tại xã Pou, huyện Kampong Leaeng, tỉnh Kampong Chhnang (Campuchia) không chỉ là nhân chứng của thời kỳ đau thương dưới chế độ diệt chủng Pol Pot mà còn chứng kiến tình hữu nghị sâu nặng giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia. Trong hành trình TKQT HCLS của Đội K90, ông Prac San luôn bền bỉ đồng hành. “Là cựu chiến binh, tôi từng cùng bộ đội Việt Nam chiến đấu chống lại quân Pol Pot. Khi Đội K90 sang đây TKQT HCLS, chúng tôi luôn hết lòng ủng hộ, giúp đỡ. Tôi cũng vận động bà con trong vùng hiểu đây là việc làm nhân đạo, đáng trân trọng, để họ chia sẻ thông tin với Đội”, ông Prac San bộc bạch.
Thiếu tá Sơn Hoài Thanh, Phân đội trưởng Phân đội 3, Đội K90, xúc động kể: “Bà con Campuchia quý bộ đội Việt Nam như người nhà. Vì vậy, bà con rất tin tưởng và sẵn sàng kể lại những gì họ từng thấy, từng nghe. Có nơi, thông tin từ một cụ già đã dẫn chúng tôi đến tìm được 4 bộ HCLS nằm sâu trong rừng Som Rong. Những khoảnh khắc như vậy khiến anh em trong Đội càng thêm quyết tâm”.
Gần nửa thế kỷ qua, hơn 8.000 bộ HCLS đã được tìm thấy và đưa về với đất mẹ. Đằng sau con số ấy là biết bao mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu của những chiến sĩ thời bình-những người âm thầm trong hành trình đi tìm đồng đội. Có người phải sống suốt nhiều tháng trong rừng sâu biên giới, giữa khí hậu khắc nghiệt, xa gia đình, đối mặt với muỗi, vắt, bệnh tật và muôn vàn thiếu thốn, nhưng không ai nản lòng.
Tháng Bảy, trong tiếng kèn truy điệu trầm lặng vang vọng giữa trời xanh, những nén nhang thơm được thắp lên như lời tiễn biệt chan chứa yêu thương, tiễn đưa các anh-những người con đã hy sinh trở về nơi an nghỉ cuối cùng. Hành trình gần nửa thế kỷ không chỉ là cuộc tìm kiếm những phần di cốt còn sót lại mà là hành trình khơi lại ký ức, phục hồi danh tính, nối liền những mảnh ghép còn thiếu của lịch sử. Và hành trình ấy vẫn chưa thể dừng lại. Như lời chia sẻ đầy trăn trở của Thượng tá Lã Phú Huy, Đội trưởng Đội K90: “Chúng tôi luôn xác định đây là một cuộc chạy đua với thời gian. Mỗi mùa khô trôi qua là thêm một phần ký ức bị lãng quên, một nhân chứng có thể ra đi. Vì thế, chúng tôi phải tranh thủ từng ngày, từng giờ; làm việc không kể lễ, tết hay ngày thường. Tất cả chỉ với một mong muốn duy nhất: Đưa các chú, các anh sớm trở về Tổ quốc, về với đất mẹ, về trong vòng tay người thân”.
Đó không chỉ là lời hứa mà còn là quyết tâm của những chiến sĩ thời bình. Họ tiếp nối hành trình đi tìm đồng đội bởi một niềm tin son sắt: “Tổ quốc không bao giờ lãng quên, và nhân dân sẽ luôn gọi tên những người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/gan-nua-the-ky-kiem-tim-dong-doi-838644