Gặp gỡ 'Nhà khoa học của nhà nông'

Với nhiều đóng góp cho ngành nông nghiệp, năm 2025, ông Lê Bá Thành (sinh năm 1967), nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận là 'Nhà khoa học của nhà nông'. Danh hiệu ấy là sự ghi nhận thành quả nghiên cứu và những cống hiến quan trọng của ông trong cả chặng đường gắn bó với nhà nông.

Nhiều dấu ấn trong chọn tạo giống, cải tiến kỹ thuật

Từ ngày 1/9/2025, sau chặng đường dài cống hiến cho ngành Nông nghiệp tỉnh nhà, ông Lê Bá Thành xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo thuận lợi cho tổ chức sắp xếp bộ máy. Trở về với cuộc sống bình dị tại tổ dân phố Trại Cháy, phường Phượng Sơn, ông tìm niềm vui trong khu vườn nhỏ, coi từng gốc cây, luống rau như người bạn thân thiết.

 Ông Lê Bá Thành bên vườn bưởi tại quê nhà.

Ông Lê Bá Thành bên vườn bưởi tại quê nhà.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố mẹ ông chỉ mong các con có được “cái chữ”, được học hành, lớn lên thành người có ích. Gắn bó với nghề nông từ bé, thuần thục các kỹ thuật, yêu công việc ruộng đồng, ông đã thi vào trường đại học chuyên ngành nông nghiệp, quyết tâm đi cùng nông nghiệp trong cả hành trình lao động của mình.

Những ngày đầu ra trường, ông được phân công về huyện Lục Ngạn (cũ) công tác. Đây là vùng trọng điểm cây ăn quả, nổi bật là vải thiều. Thời điểm đó, bà con miền núi kiến thức về giống, kỹ thuật rất hạn chế. Năm 1994, sau khi được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật của chuyên gia Thái Lan sang chuyển giao, ông ứng dụng đốn tỉa vải thiều theo hình phễu để giảm độ ẩm, hạn chế sâu bệnh tại cây vải trong vườn nhà. Tuy nhiên, ngay cả mẹ ông cũng từng nghi ngờ: “Sao lại làm vậy, chặt tay chặt chân thì cây sống được không?” Rồi nhiều câu chuyện “dở khóc, dở cười” về chăm sóc cây trồng của người miền núi như: Cây chết vì phun nhầm thuốc, phân bón… Để khắc phục tình trạng này, ông kiên trì ngày đêm lặn lội cùng nông dân, phối hợp với các viện, trường, nhà khoa học để chuyển giao kỹ thuật. Một hành trình gian nan nhưng đầy tự hào, khi khoa học kỹ thuật từng bước được gieo vào lòng đất, vào niềm tin của người nông dân để rồi kết trái ngọt trong mỗi mùa vụ.

Năm 1997, về công tác tại Trung tâm Khuyến nông tỉnh, ông được giao thực hiện mô hình nông - lâm kết hợp, trồng măng tre Bát độ. Tại khu An Lập (Sơn Động), nay là xã Sơn Động - nơi vẫn còn tình trạng phá rừng - ông đã cùng bà con tìm cách gây dựng lại rừng xanh. Mô hình ấy vẫn được duy trì đến nay, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân.

Khi được giao nhiệm vụ mới tại Trung tâm Giống cây ăn quả tỉnh, ông sắp xếp nhân lực, tổ chức lại sản xuất trong đơn vị để giảm giá thành cây giống, tăng năng lực cạnh tranh. Ông Thành chia sẻ, ông cha ta có câu “tốt giống, tốt má, tốt mạ, tốt lúa”, nên ông tập trung nghiên cứu về giống. “May mắn của tôi là gặp được một chuyên gia giới thiệu, hỗ trợ tiếp cận 5 giống cây ăn quả mới gồm: Nho tím, táo, tỳ bà, thanh long ruột đỏ, dâu tây. Các giống này đều được Trung tâm ươm thử, song phù hợp nhất với đồng đất của tỉnh là táo và thanh long ruột đỏ” - ông nói.

Đến nay, sau hơn 20 năm, giống táo, thanh long nhân giống từ cây ban đầu vẫn phát triển tốt, mang lại thu nhập cao cho người dân. Hiện toàn tỉnh có khoảng 2 nghìn ha táo, thanh long ruột đỏ, doanh thu đạt hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

“Làm mất" hơn 4 nghìn ha vải thiều

Khi đảm nhiệm vai trò Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, ông Lê Bá Thành tiếp tục tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, phối hợp với doanh nghiệp, khởi đầu tạo liên kết theo chuỗi, triển khai nhiều chương trình về lúa, cây ăn quả, lâm nghiệp, góp phần thay đổi diện mạo sản xuất. Sau đó, trên cương vị lãnh đạo huyện Lục Ngạn, ông đối diện với thách thức lớn khi năm 2013 vải thiều rớt giá, không tiêu thụ được. Ông mạnh dạn cơ cấu lại cây ăn quả, đa dạng hóa giống, không để độc canh vải thiều.

 Vùng vải sớm xã Phúc Hòa.

Vùng vải sớm xã Phúc Hòa.

Ông nói vui: “Riêng về Lục Ngạn, tôi đã "làm mất" hơn 4 nghìn ha vải để chuyển diện tích sang trồng cam, bưởi, táo, thanh long". Thế nhưng chính sự thay đổi ấy đã giúp vùng đất này hồi sinh, trà vải sớm được mở rộng, cây ăn quả phong phú hơn, tạo thế cân bằng và bền vững.

Luôn đau đáu với nhà nông, ông đã cùng tập thể chung sức đưa nông sản Lục Ngạn vươn xa. Không chỉ dừng lại ở thị trường Trung Quốc mà tập trung quảng bá, truy xuất nguồn gốc, mở đường cho vải thiều tiếp cận các thị trường khó tính. Năm 2014, khi Hoa Kỳ chấp thuận, tỉnh cùng các viện, trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện để năm 2015 vải thiều Lục Ngạn chính thức có mặt tại Mỹ, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho nông sản địa phương.

Từ năm 2020, ông Lê Bá Thành về công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) và tiếp tục có cơ hội đóng góp cho ngành Nông nghiệp tỉnh nhà, tham mưu một số chính sách gồm: Thúc đẩy liên kết sản xuất, xây dựng chính sách hỗ trợ chương trình OCOP, khu vực kinh tế tập thể, khuyến khích doanh nghiệp tham gia chế biến và tiêu thụ sản phẩm... Nhờ đó, nông sản Bắc Ninh đã từng bước vươn ra nhiều thị trường lớn trên thế giới như Nhật Bản, châu Âu, Hoa Kỳ, Úc…

Nhìn lại chặng đường ấy, ông Thành chia sẻ với sự chân tình: “Có lẽ chưa làm tốt được tất cả nhưng tôi đã luôn nỗ lực cùng địa phương, Nhân dân, anh chị em trong ngành đóng góp cho phát triển nông nghiệp của tỉnh. Để hôm nay chúng tôi luôn tự hào vì được sống, cống hiến với nghề”.

Những nỗi niềm chưa vơi

Ông Thành may mắn được chứng kiến những thời khắc lịch sử của quê hương, từ ngày tỉnh Hà Bắc tách thành Bắc Giang và Bắc Ninh (1997), cho đến khi hai tỉnh nhập lại thành Bắc Ninh mới (2025). Mỗi bước chuyển mình của tỉnh đều gắn với những dấu ấn trong sự nghiệp của ông.

Theo ông, việc sáp nhập tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh mở ra một cơ hội rất lớn cho ngành nông nghiệp. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này được tăng cường, có điều kiện xây dựng những chính sách đồng bộ và hiệu quả hơn nhờ nguồn lực dồi dào. Ông cho rằng xu hướng tất yếu là làm cho nông nghiệp ngày càng có giá trị hơn. Để làm được điều này cần tiếp tục hỗ trợ người dân chuyển hướng theo hàng hóa và nâng cao chất lượng, xây dựng chuỗi tiêu thụ, đẩy mạnh chế biến.

Đặc biệt trong việc tập trung ruộng đất, đã có rất nhiều giải pháp đề ra nhưng chưa có hiệu quả, nhất là vướng mắc ở khâu hợp đồng đất đai. Dù có những hộ dân sẵn sàng cho mượn hàng chục ha đất nhưng khi đặt vấn đề hợp đồng, họ lại băn khoăn, lo ngại quyền sử dụng đất bị ảnh hưởng. Vì thế, cần có những giải pháp mềm mại, linh hoạt hơn để doanh nghiệp có thể hợp tác, tận dụng đất đai nhàn rỗi của người dân theo vụ, theo năm. Nhà nước phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, tạo cơ chế minh bạch để người nông dân yên tâm quyền lợi của họ luôn được bảo đảm. Chỉ khi đó, quá trình tích tụ đất đai mới thực sự được khơi thông, trở thành động lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ gia đình sản xuất cùng phát triển.

Nông nghiệp vốn mang tính thời vụ rất cao, đặc biệt ở miền Bắc. Nếu cứ rập khuôn theo quy trình năm tài chính thì công tác triển khai sẽ gặp nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình và chính sách. Vì vậy, cần có những cơ chế linh hoạt trong đấu thầu, giao nhiệm vụ để “cởi trói” cho tính thời vụ, giúp sản xuất được triển khai nhanh ngay từ đầu năm. “Cơ hội dành cho nông nghiệp là rất lớn nhưng để tận dụng được, phải có chính sách phù hợp về tích tụ đất đai, tài chính tạo động lực phát triển” - ông Thành nêu.

Bài, ảnh: Trịnh Lan

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/gap-go-nha-khoa-hoc-cua-nha-nong--postid437598.bbg