Gia đình yêu thương phía sau nhà báo
Nếu ví nhà báo như những chiến sĩ mặt trận thông tin, thì người thân của họ chính là những hậu phương vững chắc. Ít ai nhìn thấy phía sau những nhà báo là cha mẹ luôn lo lắng, là người vợ, người chồng lặng lẽ 'giữ lửa' cho ngôi nhà, là đứa con nhỏ giật mình khi đêm khuya bố, mẹ nhận được điện thoại và vội vàng rời nhà… Nhưng chính nhờ hậu phương ấy, người làm báo mới có thể vững tin bước tiếp. Nghề báo không chỉ là hành trình của một người. Đó là cuộc đồng hành đong đầy yêu thương, sẻ chia và hy sinh thầm lặng của cả gia đình.
“Ngọn hải đăng” của các con trên hành trình làm báo
Nghề báo có tính rủi ro cao, đặc biệt là những nhà báo làm mảng điều tra, an ninh, pháp luật. Nhiều nhà báo âm thầm thực hiện điều tra suốt nhiều tháng, tiếp cận hồ sơ, tìm hiểu nhân chứng, thậm chí chịu đe dọa, khủng bố tinh thần, chỉ để lật tẩy một sai phạm, một sự bất công.
Nhà báo Gia Hải - Ban Bạn đọc Báo Pháp luật Việt Nam từng được trao Giải thưởng Báo chí Quốc gia chia sẻ: “Nhớ hồi tháng 6/2023, khi đã gần 12h đêm, bỗng nhiên có một số điện thoại lạ gọi cho tôi. Đầu dây bên kia nói: “Mày phải Hải không? Mày bên Báo Pháp luật phải không? Mày có biết tao là ai không?”... đủ các câu hỏi và sau đó là liên tiếp những câu đe dọa như: “Mày muốn chết à? Mai tao đến Báo Pháp luật tìm mày, đừng có trốn”… Sau cuộc điện thoại, tôi thấy bất ngờ, nhưng rồi chợt nhớ ra: Thời gian này, tôi đang tìm hiểu, xác minh phản ánh của công dân liên quan đến dấu hiệu sai phạm của một doanh nghiệp. Và rồi tôi quyết định, sáng hôm sau đến cơ quan từ sớm để đợi người đe dọa mình hôm trước, dù trước đó đã có lịch đi công tác tại tỉnh Bắc Giang. Thế nhưng, đợi chờ cả ngày mà chẳng thấy ai đến tìm mình. Vụ việc điều tra phản ánh của người dân ấy sau đó cũng được đưa ra ánh sáng, một số cá nhân, tổ chức sau đó đã bị cơ quan chức năng xử lý theo luật định”.

Nhà báo Gia Hải và người cha yêu thương.
Lúc bị đe dọa, ngoài các lãnh đạo và các đồng nghiệp ở cơ quan, cha của nhà báo Gia Hải đã trấn an và động viên: “Nghề báo là một hành trình dài, đầy thử thách và cũng đầy những cung bậc cảm xúc. Nó không đơn giản chỉ là viết lách, mà còn mang trong mình sứ mệnh mang đến sự thật, đôi khi con cũng cần kiên cường, dũng cảm đối đầu với sợ hãi. Giống như mỗi cây khi lớn lên cũng phải đương đầu với giông bão và sự khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu để lớn lên mà chẳng hề gãy ngã”.
Nhà báo Gia Hải rưng rưng: “Trong con đường góp phần hoàn thành sứ mệnh nghề báo của mình, cha giống như ngọn hải đăng soi sáng, cũng là “điểm tựa” để tôi bước tiếp. Có những ngày mệt mỏi, hoang mang, chỉ cần được trò chuyện với cha, được nghe cha nói, nghe cha kể chuyện, những câu chuyện tưởng chừng như hài hước, ngẫu hứng nhưng đâu đó, thật sâu sắc, nhân văn và thổi bay hết những mệt mỏi, áp lực”.
Nhiều bậc cha mẹ dù không hiểu hết công việc của con nhưng vẫn luôn âm thầm ủng hộ. Họ gửi những món quà quê vào thành phố, gọi điện chỉ để nhắc “con nhớ mặc ấm”, “đi đường cẩn thận”, “giữ gìn sức khỏe”… hoặc chỉ lặng lẽ dõi theo từng bản tin, bài báo có tên con trên trang báo giấy, hay trên các ấn phẩm điện tử…
Gia đình cùng san sẻ nghề “ba không”
Trong mắt nhiều người, nghề báo là một nghề “có tiếng” được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, hiểu biết rộng và có khả năng ảnh hưởng dư luận. Nhưng ít ai thấu được, đó là một nghề “ba không”: không giờ giấc, không ngày nghỉ cố định, không bình yên lâu dài. Người làm báo đi sớm, về khuya, đi công tác đột xuất, bỏ lỡ tiệc sinh nhật, lễ, Tết, ngày kỷ niệm gia đình. Và chính vì thế, gia đình họ cũng trở thành những “người lính hậu phương” bền bỉ và lặng lẽ nhất. Gia đình họ - người vợ, người chồng ở nhà phải học cách chịu đựng sự vắng mặt triền miên, học cách tự xoay xở mọi chuyện lớn nhỏ.

Gia đình nhà báo Nguyễn Văn Huy.
Thư ký tòa soạn, dù không trực tiếp ra hiện trường cũng chịu sức ép không nhỏ. Mỗi lần có tin nóng, có áp lực từ dư luận hay yêu cầu từ nhiều phía, họ phải thức xuyên đêm biên tập, cân nhắc từng dòng chữ, gánh trên vai trách nhiệm pháp lý và đạo đức. Gia đình, người thân của họ phải chứng kiến cảnh người mình thương yêu gầy mòn vì áp lực mà không thể chia sẻ được nhiều.
Cũng đồng cảm công việc của chồng là vợ của nhà báo - Nguyễn Văn Huy - Phó Trưởng Ban Thư ký Tòa soạn: “Do đặc thù công việc, nhiều buổi tối phải trực ở cơ quan nên những việc anh ấy thường làm như đưa đón con, dạy con học cũng hạn chế hơn. Tôi là giáo viên, đôi lúc hai vợ chồng cùng lịch bận, ông bà hai bên cũng không ở cùng nên anh ấy phải phụ trách đưa đón các con lên cơ quan “cùng trực” với cha, rồi tôi mới tới đón được. Lúc đó, tôi rất thương anh và các con vất vả. Tôi luôn cố gắng tạo điều kiện để anh ấy yên tâm công tác, cố gắng phấn đấu làm tốt nhiệm vụ được giao; là niềm tự hào của các con khi có một người cha công tác ở Báo Pháp luật Việt Nam”.

Gia đình nhà báo Hà Dung. (Ảnh trong bài: NVCC)
Những năm tháng “học làm mẹ” của Hà Thị Dung - một nhà báo mảng thời sự Báo Pháp luật Việt Nam gắn liền với những cột mốc lớn của đại dịch Covid-19. Vừa phải chăm con nhỏ lại thêm chồng đi công tác xa nhà khiến chị luôn phải cố gắng xoay xở để bảo đảm tốt nhất công việc của cơ quan.
Chồng của nhà báo Hà Thị Dung nhớ lại: “Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được kỷ niệm vợ tôi tác nghiệp tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Một ngày nọ, vào cuối buổi chiều, khi vừa thực hiện xong tin bài về hoạt động của Quốc hội trong ngày và chuẩn bị ra về, vợ tôi hốt hoảng nhận được thông báo tất cả các phóng viên, nhân viên phục vụ tại Kỳ họp sẽ phải tham gia xét nghiệm Covid-19 và có thể không thể về nhà. Lúc đó, con gái đầu của chúng tôi mới tròn 8 tháng tuổi và TP Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch. Vợ tôi đã gọi điện cho tôi đầy lo lắng. Tôi lại đang đi công tác xa nhà dài ngày. Chúng tôi hoang mang cùng hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu: “Nếu vợ tôi không thể về nhà thì con gái biết phải làm sao? Ai sẽ trông con? Giãn cách thế này mình có thể nhờ được ai đây?… May mắn là sau khi tiến hành xét nghiệm, vợ tôi được về nhà. Lúc đó đã là gần 21h00 tối, vợ tôi hớt hải đón con gái đang ở nhà bác hàng xóm khóc khản cổ vì nhớ mẹ. Tôi ở xa càng thương vợ và con thơ nhiều hơn, mong sớm kết thúc công tác dài ngày để về đỡ đần vợ”.
Các con của người làm báo cũng chịu nhiều thiệt thòi, phải học cách trưởng thành sớm hơn. Nhiều em quen với việc “mẹ không đến dự lễ tổng kết vì bận đưa tin”, “bố không ở nhà mỗi dịp sinh nhật”… Con của nhà báo dần học được cách “không trông chờ”. Các em quen với việc bố hoặc mẹ vắng mặt trong những thời khắc quan trọng: dịp lễ, Tết, giỗ chạp, sinh nhật, khai giảng… Những chiếc ghế trống trong lễ tốt nghiệp, bữa cơm tối thiếu bóng dáng thân quen trở thành điều bình thường.

Ngọc Ninh và mẹ - nhà báo Vân Tùng.
Với Nguyễn Nữ Ngọc Ninh - một cô bé rất yêu và thần tượng mẹ là nhà báo Nguyễn Vân Tùng - Phó Tổng Thư ký điện tử Báo Pháp luật Việt Nam. Nhưng khi quyết định chọn nghề, em đã chọn sư phạm mà không chọn theo nghề mẹ, bởi tuổi thơ của Ninh quá “ám ảnh” với sự bận bịu của người phụ nữ trong gia đình.
“Người ta có câu người phụ nữ về nhà nên bỏ lại công việc ngoài cửa. Nhưng với mẹ con, dường như không có thời gian riêng. Lúc nào mẹ cũng trong tư thế làm việc. Công việc của mẹ là thư ký điện tử, nên những thời điểm mẹ bắt buộc phải làm việc cũng thường là khoảng thời gian sinh hoạt chung của gia đình. Vào ngày trực, mẹ thường phải làm việc rất sớm. Nhiều khi mẹ không kịp chuẩn bị bữa sáng. Và đương nhiên, bữa chiều và buổi tối của ngày hôm đó, gia đình chấp nhận phải “chia sẻ” mẹ với công việc. Thậm chí đến 12h đêm, mẹ vẫn cặm cụi bên bàn phím. Có lúc đang ăn cơm, có tin nhắn là mẹ lại buông bỏ bát đũa để mở máy làm việc. Vào những hôm có sự kiện nóng, mẹ có thể “ngồi thiền” bên máy tính từ chiều đến nửa đêm vì mẹ bảo: “Các cô chú phóng viên bám hiện trường còn vất vả hơn, lỡ đứng dậy, có tin nóng lại chậm hơn báo khác thì phí công các cô chú”. Khi gia đình đi chơi, mẹ có thể quên mang theo tư trang, nhưng thứ luôn “nặng một bên vai” của mẹ là chiếc máy laptop” - Ngọc Ninh tâm sự.
Những lời tâm sự, chia sẻ của các bậc cha mẹ, người vợ, người chồng, người con ấy đại diện cho hàng trăm gia đình nhà báo làm tại “ngôi nhà lớn” mang tên Báo Pháp luật Việt Nam. Có thể nói, Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tròn 100 tuổi (21/6/2025) và Ngày Báo Pháp luật Việt Nam bước sang tuổi 40 (10/7/2025) không chỉ là ngày tôn vinh người làm báo, mà còn là dịp để những người làm báo Pháp luật Việt Nam tri ân những người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, người con đã âm thầm góp phần giữ cho ngọn lửa đam mê làm báo luôn cháy sáng. Bởi báo chí không chỉ cần bản lĩnh, mà còn cần tình yêu đong đầy, sự sẻ chia ấm áp nhưng thầm lặng từ chính những hậu phương.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/gia-dinh-yeu-thuong-phia-sau-nha-bao-post553324.html