Gia tộc sở hữu 3/4 phố Catinat xưa
Đại gia đình như một tập đoàn lớn, mỗi người phụ trách một mảng đầu tư cũng như tính toán để đóng góp cho xã hội, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và làm những việc bác ái theo truyền thống của gia đình.
Trong cuốn Gia tộc Huyện Sĩ - Dấu ấn còn ghi, từ việc khai thác tài liệu gốc tại các nhà thờ, thư viện, lưu trữ quốc gia của Việt Nam và Pháp, những chia sẻ của hậu duệ…, tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy không chỉ dựng lại bức tranh về một gia tộc giàu có bậc nhất Sài Gòn xưa, mà còn làm sáng tỏ diện mạo của Huyện Sĩ Lê Phát Đạt, người được dân gian truyền tụng “Nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa”.
Con đường đi đến giàu có của Huyện Sĩ - Lê Phát Đạt
Sách Gia tộc Huyện Sĩ - Dấu ấn còn ghi cho biết, Lê Phát Đạt (Sĩ) sinh ngày 20/01/1838 tại Cầu Kho, thuộc thôn Tân Hòa, tổng Dương Minh, tỉnh Gia Định. Ông từng qua học ở Chủng viện Penang, Mã Lai, nhưng không theo con đường tu trì mà chọn làm thông ngôn.

Sách Gia tộc Huyện Sĩ - Dấu ấn còn ghi.
Ông kết hôn với bà Agnès Huỳnh Thị Tài, sinh năm 1845 tại Thủ Đức (có với nhau 8 người con, 4 trai, 4 gái), và vợ chồng ông tạo dựng cơ nghiệp từ đây.
Trong thời gian là thông ngôn tại Hạt tham biện Tân An, ông lần lượt được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng Hạt tham biện Tân An, Phó tổng Hưng Long, Chánh tổng Hưng Long.
Năm 1864, ông nghỉ làm thông ngôn để đi làm kinh tế, dấn thân vào nông nghiệp và thương nghiệp. Năm 1868, tuyến kinh đào Tân An (rộng 20m) bao quanh khu vực phía đông và phía nam được hoàn thành, ông mua đất để trồng lúa. Được mùa liên tiếp, vợ ông lại khéo giữ “tay hòm chìa khóa”, nên họ có thêm tiền của để mua thêm nhiều đất đai không chỉ ở Tân An, mà còn ở Sài Gòn, Chợ Lớn, khắp Gia Định.
Bà Tài vợ ông còn đầu tư kho bãi, lẫm lúa để trữ lúa, sau đó cho ghe chở lúa thẳng lên đầu mối ở Chợ Lớn, giao cho các đại lý xuất khẩu gạo.
Tính đến đầu năm 2/1879, ông bà Huyện Sĩ đã mua trữ ruộng đất tại Sài Gòn và Tân An 1.300 mẫu Tây. Họ tập trung cất nhà cho thuê ở các dãy phố, đất canh tác vẫn trồng lúa, lập đồn điền trồng cây công nghiệp ở Biên Hòa và mua thêm đất ở các tỉnh miền Tây.
Trong khoảng thời gian từ năm 1880 trở đi, Tân An có thêm cầu, cầu tàu, trường học, tuyến đường sắt nối Sài Gòn - Mỹ Tho ngang qua Tân An, mở tuyến vận chuyển bằng xà lúp từ Tân An đi Trabec (Cao Miên) nên việc đi từ Sài Gòn - Chợ Lớn về miền Tây rất thuận tiện. Các con cũng dần tới tuổi trưởng thành, vợ chồng ông tập trung đầu tư nhà đất ở Sài Gòn - Chợ Lớn nhiều hơn.
Ngày 1/1/1874, ông Lê Phát Đạt được Đổng lý Nội vụ Nam Kỳ thuộc Pháp (Directeur de l’Intérieur) phong chức Tri huyện danh dự (Honoraire), và từ đó người ta quen gọi ông là Huyện Sĩ.

Chân dung ông bà Huyện Sĩ Lê Phát Đạt.
Tài sản của Huyện Sĩ - Lê Phát Đạt lớn cỡ nào?
Vợ chồng Lê Phát Đạt và Huỳnh Thị Tài sống rất kín kẽ, không bao giờ phô trương nên không ai biết ông bà giàu cỡ nào. Chỉ biết, trong những năm 1890, người Hoa tại Chợ Lớn nắm giữ về thương mại và kỹ nghệ lúa gạo, nhưng bà Huyện Sĩ vẫn có thị phần lớn. Bà đưa lúa gạo và nông phẩm từ miền Tây lên lẫm lúa ở khu vực Tân Hòa (nay thuộc Cầu Kho, TP. Hồ Chí Minh) để xay xát và bán cho các vựa lúa gạo xuất khẩu đi các thị trường ở Đông Dương, Viễn Đông cùng các nước khác.
Dù rất giàu có, nhưng vợ chồng Lê Phát Đạt và Huỳnh Thị Tài vẫn giữ lối sống tiết kiệm để đầu tư cho giáo dục, cho con đi du học bên Pháp. Cả 3 người con trai lớn Lê Phát Thanh, Lê Phát Tân và Lê Phát An khi trưởng thành đều là những điền chủ, nghiệp chủ và đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, kỹ nghệ, lâm nghiệp. Các con trai của ông bà đều nhập quốc tịch Pháp trước ông Huyện Sĩ 1 năm (năm 1897).
Đại gia đình như một tập đoàn lớn, mỗi người phụ trách một mảng đầu tư cũng như tính toán để đóng góp cho xã hội, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và làm những việc bác ái theo truyền thống của gia đình. Ông bà Lê Phát Đạt giao cho con trai trưởng Jean-Baptiste Lê Phát Thanh lo việc trong gia đình, hiếu, hỷ. Denis Lê Phát An lo các việc liên quan đến nhà thờ, Giáo hội và công trình xã hội. Pierre Lê Phát Vĩnh đảm nhận các khoản đầu tư ở nước ngoài.
Theo tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy câu vè “Nhứt Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa” là hoàn toàn có cơ sở thể theo con số thống kê tài sản rất chi tiết của ông Huyện Sĩ được thực hiện kịp lúc trước khi ông mất (ngày 24/11/1900).
Theo đó, trên tờ L’Indo-chine Francais, số 1447, ngày 7/12/1900 có bài viết đăng đăng toàn bộ di chúc của ông Huyện Sĩ Lê Phát Đạt cho biết bộ hồ sơ kê khai tài sản được ông chỉ định một công chứng viên tại Sài Gòn tên Gigon-Papin thực hiện. Chỉ tính riêng chi phí làm bộ hồ sơ này đã lên tới 18.000 piaster (đồng Đông Dương). Đây là một khoản thu nhập cực kỳ lớn thời đó.
Bài báo này cho biết “Thật khó để ước tính, dù chỉ xấp xỉ, giá trị khối tài sản mà ông để lại cho những người con của mình. Điều duy nhất chúng tôi được biết là, theo một văn bản hiến tặng được ký trong những ngày gần đây - một văn bản đã mang lại cho người thừa phát lại với số thù lao lên đến hơn 18.000 piaster - Lê Phát Đạt để lại cho mỗi người trong bốn người con trai của ông một khoản thu nhập hàng năm từ 30.000 đến 35.000 piaster, và cho mỗi người trong ba người con gái từ 20.000 đến 25.000 piaster, với điều kiện cả bảy người con phải cùng nhau phụng dưỡng mẹ của họ bằng một khoản trợ cấp hàng năm trị giá 50.000 đồng.
Lê Phát Đạt không để lại tiền gửi trong ngân hàng; tài sản của ông chủ yếu là các thửa ruộng ở Tân An, Mỹ Tho, Gò Công, Chợ Lớn, Gia Định và Biên Hòa, cùng với bất động sản tại Chợ Lớn (gần 150 căn chứa lúa) và tại Sài Gòn, nơi ông sở hữu gần ba phần tư phố Catinat... Ông cũng để lại khoảng 800.000 piaster cho Hội Truyền giáo để giúp các bà mẹ, và hỗ trợ các công trình từ thiện, trong đó có việc thành lập một viện dưỡng lão có lương hưu dành cho các linh mục An Nam già yếu”.
Với việc sở hữu 3/4 dãy nhà, đất của con đường xưa nhất và nổi tiếng nhất của Sài Gòn - đường Catinat - chứng tỏ từ những năm 1865, lúc thành phố mới được chính quyền thuộc địa thiết lập và quy hoạch lại, ông Lê Phát Đạt đã nhắm tới những khu đất ở ngay trung tâm sinh hoạt kinh tế - xã hội của thành phố. Trong khoảng thời gian này, nhiều kinh rạch bị lấp dần để làm đường, gia tộc Lê Phát tiếp tục mua thêm đất quanh các con đường Bonard (nay là đường Lê Lợi), Pellerin (nay là đường Pasteur)...
Sau đó, nhờ có bà Huyện Sĩ và các con trai tiếp tục tạo lập thêm tài sản nên đất đai, nhà cửa ngày càng nhiều thêm.
Nguồn Znews: https://znews.vn/gia-toc-so-huu-34-pho-catinat-xua-post1599816.html











