Giá trị nằm ở cách ta trân trọng

Đã qua mấy ngày rồi nhưng cái cảm giác lần đầu được nhận phần quà ý nghĩa trong dịp đại lễ của dân tộc vẫn còn thấy lâng lâng. Một buổi sáng trước cách đây mươi hôm, cầm trên tay tờ 100.000đ được tặng nhân dịp Quốc khánh 2.9, người viết ghé vào hàng hoa, mua một bó cúc vàng về thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ. Cảm giác nhận quà từ Nhà nước dành cho tất cả mọi người, khiến trái tim ai cũng dâng lên những cảm xúc đầy ấm áp.

Ở nhiều làng quê, bà con rộn ràng ra nhà văn hóa thôn lĩnh tiền. Từ đứa trẻ lon ton đến cụ già tóc bạc, ai cũng háo hức như ngày Tết được nhận lì xì. Có bác lớn tuổi rưng rưng: “Lần đầu tiên trong đời, tôi được tặng quà Tết Độc lập!”. Có gia đình tám người gom lại được 800 nghìn, đủ liên hoan một mâm cỗ với nhiều món. Có nhà mua gà, nấu cháo… đón con cháu về trong tiếng bát đũa lanh canh, tiếng nói cười rộn rã.

Với người khá giả, 100.000đ chẳng đáng là bao. Nhưng 100.000đ có thể là cả ngày đi lượm củi, là bình xăng đầy cho anh shipper rong ruổi khắp phố, là niềm hạnh phúc của bà mẹ nghèo có tiền mua cho con chiếc cặp mới, là sự yên tâm khi đầu năm học sắp đến với đủ các khoản đóng góp. Ở bản làng xa xôi, đồng bào hiếm khi được cầm trên tay tờ tiền mệnh giá lớn, hôm nay họ nhận 100.000đ, những nụ cười đã nở sáng bừng trên khuôn mặt rám nắng, lam lũ…

Trong ký ức nhiều người, tờ tiền hôm nay còn đưa họ trở về với hương vị Tết Độc lập ngày xưa. Thủa ấy, mùng 2.9 của cả xóm là vài lạng thịt được xí nghiệp chia cho, rồi góp lại thành bữa bún chả nướng thơm nức. Mùi thịt xèo xèo trên than, khói trắng bốc nghi ngút, tiếng dao, tiếng thớt, tiếng cười, tiếng nói háo hức trước bữa cơm có thịt hiếm hoi trong suốt cả năm. Hôm nay, tờ 100.000đ trở thành nhịp cầu nối hiện tại với quá khứ, nhắc nhở rằng hạnh phúc chính là sự sẻ chia để mọi người cùng có chung một niềm vui.

Không ít người chê 100.000đ là quá “bèo”. Có người bảo: “Đáng lẽ nên dồn tiền cho việc khác lớn lao hơn”. Lại có người nhẹ nhàng đáp: “Nếu thật sự muốn giúp đồng bào nghèo, ai cũng có thể tự nguyện đóng góp. Còn món quà này, ý nghĩa không nằm ở giá trị vật chất, mà ở sự công bằng. Giàu hay nghèo, em bé mới lọt lòng hay cụ già trăm tuổi, ai cũng có phần, ai cũng được nhớ đến, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Ở điểm phát quà, người viết đã thấy những người có điều kiện, cả chủ doanh nghiệp, cán bộ về hưu cũng ra nhận. Có thể, không phải vì họ cần tiền, mà họ muốn được hòa vào niềm vui chung. Bác cựu chiến binh vừa nhận tiền vừa đọc thơ: “Mặc tấm áo lành nhớ công ơn Đảng, Bưng bát cơm ngon nhớ đức Bác Hồ”, khiến ai ngồi đó cũng nổi da gà và khóe mắt rưng rưng xúc động.

Thật vậy, ai đó đã nói: 100.000đ không thể mua được hòa bình, nhưng chính hòa bình mới đem đến cho ta món quà “vô tiền khoáng hậu” này. Sau tám mươi năm kể từ ngày Tuyên ngôn Độc lập vang lên trên Quảng trường Ba Đình, hôm nay chúng ta được sống trong một đất nước tự do, cùng nhau đón một cái Tết Độc lập rực rỡ và hoành tráng chưa từng có. Và tờ tiền 100.000đ nhỏ bé nhưng mang sứ mệnh như một sứ giả hòa bình, chuyển tải tình yêu thương từ đất nước gửi gắm đến từng người dân.

Đã có người ép plastic tờ tiền rồi lồng khung làm kỷ niệm. Mai này, khi kể lại cho con cháu nghe, họ sẽ nói: “Trong Tết Độc lập lần thứ 80, cả dân tộc đều được nhận quà của Nhà nước”. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng đong đếm được bằng con số. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một tờ tiền nhỏ, nhưng được trao gửi bằng tất cả tấm lòng. Và hơn hết, hạnh phúc là khi ta nhận ra mình đang sống trong hòa bình, trong tự do, được gọi nhau bằng những tiếng thân thương: Chúng ta là người Việt Nam.

Hãy trân trọng món quà giản dị ấy. Dùng nó theo cách ý nghĩa nhất để nhớ, để biết ơn và để thấy mình thuộc về một cộng đồng đầy nhân văn, nơi mà niềm vui được chia đều cho tất cả: Đất nước này không quên bất kỳ ai!

ĐỖ CAO HUYỀN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/gia-tri-nam-o-cach-ta-tran-trong-166774.html