Giả vờ mù màu

Dư Hạ là người bình thường nhưng luôn thích tìm cách lợi dụng người khác để vụ lợi. Sáng nay đi mua rau, trên sạp có cả ớt đỏ và ớt xanh, giá ớt đỏ đắt hơn một chút, anh ta đảo mắt một vòng, nghĩ ra một thủ đoạn xảo quyệt, đem trộn lẫn hai loại ớt lại với nhau để dàn xếp giá cả với ông chủ.

Ông chủ sạp nhìn rồi nói: "Hai loại ớt này không có giá như nhau, phải tính tiền riêng". Dư Hạ giả vờ không hiểu: "Hai loại ớt sao? Khác nhau thế nào?". Ông chủ chỉ vào rổ ớt nói: "Anh ơi, anh đang nhìn cái gì vậy? Anh thấy đấy, màu sắc của chúng đâu có giống nhau".

Minh họa Lê Tâm

Minh họa Lê Tâm

Dư Hạ mặc cả: "Ây dà, tôi bị mù màu xanh đỏ, và tôi không thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai loại màu này. Ông chủ, ông cứ giảm giá cho tôi và bán theo giá ớt xanh đi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ đến mua hàng của ông nhiều hơn". Nghe vậy, người chủ sạp cũng không tính toán gì thêm nữa.

Nếm được vị ngọt từ ớt, anh ta đến quầy bán trái cây và lặp lại thủ đoạn tương tự, đặt táo đỏ và táo xanh lẫn với nhau, sau đó lại đến quầy hàng bán ngũ cốc, trộn lẫn đậu đỏ và đậu xanh với nhau và bằng cách ấy, mua rẻ được khá nhiều thứ.

Trên đường về nhà, Dư Hạ nhìn thấy đồng nghiệp Tiểu Trương đang băng qua đường, muốn tiến tới chào hỏi nhưng vì vô ý vượt đèn đỏ nên bị Cảnh sát giao thông chặn lại: "Đồng chí, theo quy định mới nhất về giao thông, nếu người đi bộ vượt đèn đỏ sẽ bị phạt 50 nhân dân tệ, khi Dư Hạ nghe nói sẽ bị phạt, anh ta lại hốt hoảng buột miệng nói dối: "Đồng chí Cảnh sát, tôi bị mù màu xanh đỏ nên không phân biệt được sự khác nhau giữa hai màu xanh và đỏ của đèn giao thông". Người Cảnh sát giao thông liếc nhìn anh ta rồi nói: "Mù màu sao? Vậy thì khi sang đường anh phải cẩn thận hơn. Bị mù màu thì từ nay phải chú ý theo số đông mà đi nhé!". Nói xong, người Cảnh sát giao thông lắc đầu, để cho Dư Hạ đi.

Lúc này Tiểu Trương tiến lên hỏi: "Dư ca, sao trước đây em chưa bao giờ nghe anh nói bị bệnh mù màu?". Dư Hạ không hề đỏ mặt, tỉnh bơ đáp: "Lúc bình thường không ảnh hưởng gì đến công việc nên cậu không biết, nhưng cậu hãy giữ bí mật cho tôi đừng có nói chuyện này với ai đấy nhé!".

Vài ngày sau, công ty tổ chức cho nhân viên đi dã ngoại, ngắm lá phong mùa thu đỏ ối trên núi Thê Hà, nhưng chẳng biết vì sao Dư Hạ lại không được đi mà được bố trí ở lại đơn vị làm nhiệm vụ trực ban. Anh ta rất bức xúc, đến gặp quản lý để yêu cầu giải thích, nhưng người quản lý cau mày nói: "Dư Hạ ơi là Dư Hạ, Tiểu Trương nói với tôi rằng cậu bị mù màu không phân biệt được hai màu đỏ và xanh. Lần này chúng ta đến núi Thê Hà là chỉ cốt để ngắm lá cây phong đỏ. Mắt cậu thậm chí không thể phân biệt rõ ràng giữa màu đỏ và màu xanh lá cây, vậy thì cậu định đi đến đó để làm gì nào?".

Bảo Châu (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/gia-vo-mu-mau-i733591/