Giải Nobel kinh tế 2025: Thấy gì về 'sáng tạo - hủy diệt' trong thời đại AI?
Giải Nobel Kinh tế năm 2025 đã vinh danh ba học giả có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong giới kinh tế học hiện đại: Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt. Công trình của họ giúp thế giới hiểu rõ hơn cội nguồn của tăng trưởng bền vững, vai trò của đổi mới sáng tạo, và những thách thức mới nổi lên trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong phần lớn lịch sử nhân loại, mức sống con người gần như dậm chân tại chỗ. Mãi đến cuộc cách mạng công nghiệp cách đây hơn 200 năm, thế giới mới bước vào thời kỳ tăng trưởng liên tục và bền vững. Ba nhà kinh tế được trao giải Nobel năm nay đã lý giải vì sao điều đó xảy ra.
Joel Mokyr, nhà sử học kinh tế tại Đại học Northwestern, Mỹ, cho rằng tăng trưởng dài hạn chỉ có thể duy trì khi tri thức khoa học được kết hợp với thực hành công nghệ. Ông gọi đó là sự hội tụ của kiến thức hữu ích, năng lực ứng dụng và một xã hội cởi mở với đổi mới.
Philippe Aghion và Peter Howitt là hai nhà kinh tế học nổi tiếng với mô hình “sáng tạo mang tính hủy diệt” (creative destruction) đã làm rõ cơ chế biến những ý tưởng mới thành động lực tăng trưởng thực tế. Theo họ, nền kinh tế phát triển không phải nhờ sự ổn định tuyệt đối, mà nhờ sự thay thế không ngừng: Doanh nghiệp mới xuất hiện, công nghệ mới ra đời, cái cũ bị đào thải. Chính vòng quay “hủy diệt và sáng tạo” ấy đã duy trì động lực tăng trưởng suốt hàng thế kỷ.

Từ trái sang phải, Philippe Aghion, Peter Howitt và Joel Mokyr. Ảnh: CNN.
Trong buổi họp báo công bố giải thưởng, Philippe Aghion đã khiến giới học thuật bất ngờ với phần phát biểu đầy sức nặng. Thay vì những lời chia sẻ khiêm tốn thường thấy, ông nói thẳng về vai trò của đổi mới, thị trường và đầu tư cho nghiên cứu khoa học.
“Sự cởi mở là động lực lớn của tăng trưởng, bởi bạn cần một thị trường đủ rộng để đổi mới phát huy tác dụng”, ông Philippe Aghion nhấn mạnh. Nhìn vào xu hướng phi toàn cầu hóa hiện nay, Aghion cảnh báo “những đám mây đen đang xuất hiện” khi các nền kinh tế ngày càng khép kín hơn.
Theo ông Philippe Aghion, châu Âu từng đuổi kịp Mỹ về mức sống sau Thế chiến II, nhưng sau giữa thập niên 1980 lại tụt lại vì “thiếu những đổi mới đột phá”. Aghion kêu gọi các nước châu Âu cần xây dựng một thị trường thống nhất thực sự và tăng mạnh đầu tư vào R&D nếu muốn bắt kịp nhịp đổi mới toàn cầu. Đề cập đến trí tuệ nhân tạo, ông thể hiện sự lạc quan thận trọng: “AI có tiềm năng tăng trưởng rất lớn, nhưng chính sách cạnh tranh phải đi kèm để công nghệ không trở thành công cụ độc quyền”. Aghion cũng bác bỏ nỗi lo công nghệ sẽ cướp việc làm và cho biết: “Điều đó không bao giờ xảy ra. Hiệu ứng năng suất luôn quan trọng hơn”.
Trái với sự lạc quan của Aghion, đồng nghiệp và cộng sự lâu năm của ông - Peter Howitt - giáo sư danh dự Đại học Brown, Mỹ - lại đưa ra lời cảnh báo đáng suy ngẫm. Phát biểu tại buổi họp báo, ông nhận định: “AI là một công nghệ tuyệt vời với khả năng phi thường, nhưng nó cũng có thể phá hủy hàng loạt công việc hiện có. Đây là xung đột giữa đổi mới và an sinh xã hội và rõ ràng, nó cần được điều tiết”.
Howitt cho rằng thị trường tự do không thể tự giải quyết xung đột này theo hướng tốt nhất cho con người. Lời cảnh báo của ông được đưa ra đúng ngày bang California, Mỹ ban hành đạo luật đầu tiên quản lý tương tác giữa con người và chatbot AI, đây là dấu hiệu cho thấy thế giới bắt đầu nhận thức rõ hơn về những hệ lụy xã hội mà công nghệ có thể mang lại.
Theo Howitt, vòng quay “sáng tạo - hủy diệt” trong thời đại AI sẽ diễn ra nhanh hơn và dữ dội hơn bất kỳ giai đoạn nào trước đây. Ông ví đây là “khoảnh khắc lịch sử tương tự như khi con người khám phá điện năng hay hơi nước”, nhưng nhấn mạnh rằng lần này vấn đề không chỉ là phát minh, mà là cách công nghệ phục vụ con người thay vì thay thế họ.

Ba nhà kinh tế: Mokyr, Aghion và Howitt đạt được giải thưởng danh giá. Ảnh: AA.
Dù thừa nhận rủi ro từ AI, Joel Mokyr lại bày tỏ sự lạc quan về tác động dài hạn của công nghệ. Ông tin rằng máy móc không xóa sổ việc làm mà chỉ thay đổi bản chất công việc, giúp con người chuyển sang những lĩnh vực sáng tạo hơn. “Máy móc không lấy đi việc làm của chúng ta, chúng đưa chúng ta đến với những công việc thú vị hơn”, ông nói. Theo Mokyr, điều đáng lo ngại trong tương lai không phải thất nghiệp do công nghệ, mà là tình trạng thiếu lao động do dân số già hóa ở nhiều quốc gia phát triển.
Ba nhà kinh tế: Mokyr, Aghion và Howitt không chỉ chia sẻ một giải thưởng danh giá, mà còn cùng gửi gắm một thông điệp chung: Tăng trưởng bền vững bắt nguồn từ tri thức, cạnh tranh lành mạnh và sự cởi mở với đổi mới. Công trình “sáng tạo mang tính hủy diệt” của họ, từng bị hoài nghi khi công bố vào năm 1992, nay đã trở thành nền tảng để lý giải cách thế giới vận hành trong thời đại công nghệ.
Peter Howitt kể lại: “Khi Philippe nói ‘Một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận giải Nobel cho công trình này’, tôi chỉ cười. Nhưng bây giờ, đúng là thời của chúng tôi đã đến”. Và có lẽ, “thời của họ” cũng chính là thời của nhân loại, khi thế giới bước vào ngã rẽ lớn giữa đổi mới và kiểm soát, giữa tự do công nghệ và trách nhiệm xã hội.
Bài học mà Ủy ban Nobel 2025 gửi gắm, vượt ra ngoài giới học thuật, là lời nhắc nhở với mọi nền kinh tế, trong đó có Việt Nam: Muốn tăng trưởng bền vững, không thể chỉ sao chép, mà phải dám sáng tạo, dám mở cửa và đầu tư dài hạn cho tri thức.