Gian nan chuyện đặt nhan đề tác phẩm
Nhan đề sẽ tạo nên ấn tượng đầu tiên của tác phẩm với bạn đọc. Bởi vậy, nhiều nhà văn đã đắn đo và suy nghĩ kỹ lưỡng để chọn 'cái tên đẹp' cho đứa con tinh thần của mình.

Phim Trò đời, chuyển thể từ các tác phẩm Số đỏ, Kỹ nghệ lấy Tây của Vũ Trọng Phụng. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Trò đời.
Tôi nghĩ khá nhiều người đau đầu với tên tác phẩm của mình. Truyện đã viết xong mà không biết đặt tên thế nào cho ổn, cái tên ban đầu nghĩ rằng phù hợp thì bây giờ thấy quá dở và bao nhiêu thứ phải cân nhắc, lựa chọn.
Viết văn là nghề có từ lâu đời và bao nhiêu tác phẩm đã được tạo ra, khó khăn trong việc đặt tên là nó rất dễ trùng tên với những tác phẩm đã từng tồn tại. Những cái tên đại loại có những cụm từ như: “Lần cuối cùng”, “Đêm cuối”, “Ngày đầu tiên”... đã bị vô số người sử dụng. Nếu lặp lại những cụm từ ấy dễ dẫn đến sự hiểu lầm hoặc lẫn vào trong đám đông trùng điệp.
Không riêng gì tên tác phẩm, ngay cả tên người, thiên hạ đã đặt hết cả rồi những cái tên Tuấn, Mai, Hiền, Thảo, Vũ... nhìn đâu cũng thấy. Tìm một cái tên mới không trùng ai và tạo được ấn tượng là điều rất khó khăn, thậm chí trong một số trường hợp là bất khả.
Chính tôi đã rơi vào những trường hợp khóc dở, mếu dở. Tìm được một cái tên ưng ý, trước khi tác phẩm mang đi nhà in thì phát hiện có người dùng cái tên ấy rồi, thế là buộc lòng phải tìm một cái tên khác thay thế, khi sách in ra vẫn không thấy thỏa mãn với nó.
Nhưng cũng có rất nhiều người giỏi đặt tên, họ tạo những cái tên rất ấn tượng, đọc lên đã thấy hấp dẫn và gần như không trùng ai. Một trong người đặt tên hay là Nguyễn Ngọc Thuần. Hãy đọc thử những cái tên tác phẩm của anh: Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Vào ngày đẹp trời người nhổ khoai mì bị rắn độc cắn... Mỗi cái tên đều rất gợi, khá dài và mang sẵn một sự khiêu khích nào đó.
Khi được hỏi về cách đặt tên tác phẩm, Nguyễn Ngọc Thuần thú nhận rằng anh thường nghĩ tên tác phẩm trước, khi nào đặt được cái tên hay, ưng ý, anh mới bắt đầu viết. Đây là một cách độc đáo và thú vị vì thông thường người ta sẽ nghĩ ra một vài ý tưởng rồi mới viết, cái tên ban đầu chỉ là một phương án chứ không quyết định sự viết. Nếu đặt được một cái tên độc đáo rồi mới viết thì điều ấy quả rất lạ hoặc Nguyễn Ngọc Thuần đã nói đùa!
Đặt tên dài là một kiểu khá phổ biến thời gian gần đây, đó là cách chống lại sự trùng lặp và “gây hấn” với độc giả. Hồ Anh Thái là một trong những người đặt tên khá thú vị. Đây là tên một số tác phẩm của anh: Cõi người rung chuông tận thế, Cả một dây theo nhau đi, Mua tranh Van Gogh để đốt... Những tiêu đề của Hồ Anh Thái thường đi thẳng vào nội dung tác phẩm, ít khi ẩn dụ hay ngầm ẩn.
Nhưng không phải đến bây giờ các nhà văn mới đặt tên tác phẩm dài và tạo một cú huých vào tâm lý của độc giả. Các cây bút tiền chiến xưa từng có cách đặt tên khiến người đọc phải giật mình. Vũ Trọng Phụng có những cái tên rất gây sốc: Kĩ nghệ lấy Tây, Làm đĩ, Một con chó hay chim chuột… Chỉ đọc tên tác phẩm đã biết tác giả đang chơi một cú “vỗ mặt”. Tôi chắc hẳn những dòng tít không biết nể nang này đã góp phần làm nên sự thành công của Vũ Trọng Phụng.
Nam Cao cũng là một người đặt tên hay, ông có những truyện tên rất gợi như: Cái mặt không chơi được, Trẻ con không được ăn thịt chó, Mò sâm banh... Nhưng không phải tác phẩm nào Nam Cao cũng thành công trong việc đặt tên. Xem lại những lần ông thay đổi tên gọi tác phẩm, ta thấy rằng nhà văn từng vật vã với nó lắm.
Một tác phẩm xuất sắc của Nam Cao, lần đầu ông gọi là Cái lò gạch cũ, khi in thành sách, nhà xuất bản tự ý đổi tên thành Đôi lứa xứng đôi, sau này in lại, ông đổi thành Chí Phèo.
Và tôi đồ rằng từ ngày được định danh Chí Phèo, sự lan tỏa và danh tiếng của tác phẩm được biết đến nhiều hơn so với hai cái tên ban đầu. Và chính Nam Cao từng có những cú bẻ ngược khác rất đáng chú ý, một cuốn tiểu thuyết của ông, ban đầu được đặt tên là Chết mòn, sau lại đổi tên thành Sống mòn. Tất nhiên, chết mòn thì quá dễ, sống mòn mới đáng nể!
Nguồn Znews: https://znews.vn/gian-nan-chuyen-dat-nhan-de-tac-pham-post1582434.html