Giây phút sinh tử của 2 chiến sĩ Công an cứu người giữa dòng lũ dữ

Trong những ngày mưa lũ hoành hành, khi nước sông dâng cuồn cuộn, nhà cửa bị cô lập, sinh mạng con người mong manh hơn bao giờ hết, những người lính Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn xông pha giữa hiểm nguy để giành giật sự sống cho dân. Với họ, 'cứu người là mệnh lệnh từ trái tim', dù phía trước là dòng nước xiết, là bùn đất, là ranh giới mong manh giữa sống và chết.

Quyết định sinh tử

Đêm cuối tháng 9, mưa như trút nước phủ kín bầu trời xứ Thanh. Sông Cầu Chày đoạn qua xã Ngọc Lặc dâng cao, đục ngầu, gầm réo dữ dội. Giữa cơn mưa nặng hạt, những chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn bám trụ, căng mình cùng nhân dân ứng phó. Ở đâu có tiếng kêu cứu, ở đó có dấu chân và hơi thở của họ, những người lính lấy “mệnh lệnh từ trái tim” làm kim chỉ nam.

Khoảnh khắc Đại úy Nguyễn Minh Mạnh hãm mô tô giữa dòng sông chảy xiết để Trung sĩ Nguyễn Văn Tài nhảy xuống nước tiếp cận vị trí ngôi lán vợ chồng bà Phượng (Ảnh cắt từ clip).

Khoảnh khắc Đại úy Nguyễn Minh Mạnh hãm mô tô giữa dòng sông chảy xiết để Trung sĩ Nguyễn Văn Tài nhảy xuống nước tiếp cận vị trí ngôi lán vợ chồng bà Phượng (Ảnh cắt từ clip).

Khoảng 16h ngày 29/9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 (đóng tại xã Ngọc Lặc) vừa hoàn tất việc giải cứu 13 người mắc kẹt trong trại chăn nuôi lợn thì nhận tin báo mới: vợ chồng bà Cố Thị Phượng (SN 1968) ở thôn Hương Sơn đang bị cô lập giữa dòng nước lũ. Mưa không ngớt, nước dâng từng phút, nguy cơ cuốn trôi ngôi lán cùng hai người già yếu cận kề.

Nhận tin, Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH lập tức chỉ huy lực lượng lên đường. Anh xác định đây là tình huống “chạy đua từng phút với tử thần”. Tổ công tác khẩn trương triển khai mô tô nước, áo phao, dây cứu sinh, tìm cách tiếp cận hiện trường.

Chỉ khoảng 200 m từ bờ ra chỗ hai ông bà mắc kẹt, nhưng là quãng đường sinh tử: nước xiết, lòng sông hẹp, rác và thân cây trôi đặc kín mặt nước. Phương án điều khiển mô tô nước từ hạ lưu lên để tiếp cận bị thất bại nhiều lần, bởi dòng nước xoáy mạnh liên tục hất lật phương tiện. Ý tưởng dùng thân cây luồng làm cầu để ra tiếp cận cũng bất thành. Trời càng về chiều, nước càng cuộn xiết, ai nấy đều thấp thỏm lo cho đôi vợ chồng già giữa mênh mông lũ dữ.

Trung sĩ Nguyễn Văn Tài tiếp cận ngôi lán (Ảnh cắt từ clip).

Trung sĩ Nguyễn Văn Tài tiếp cận ngôi lán (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi khảo sát dòng chảy, Thượng tá Lê Trọng Tài đưa ra quyết định táo bạo: Đi ngược dòng rồi thả trôi mô tô nước để tiếp cận vợ chồng bà Phượng, một lựa chọn đầy táo bạo nhưng là con đường duy nhất. “Ai lái mô tô nước giỏi nhất?”, anh hỏi. Không chút do dự, hàng chục cánh tay giơ lên. Đại úy Nguyễn Minh Mạnh – người có hơn 12 năm gắn bó với nghề cứu nạn, dõng dạc: “Báo cáo, tôi xin đi!”. Ngay sau đó, Trung sĩ Nguyễn Văn Tài, chàng lính trẻ 21 tuổi quê xã Đông Tiến, cũng xung phong: “Em bơi tốt, cho em theo hỗ trợ!”.

Ông Phương và bà Phượng vẫn chưa hết rùng mình khi nhắc về cơn lũ vừa đi qua.

Ông Phương và bà Phượng vẫn chưa hết rùng mình khi nhắc về cơn lũ vừa đi qua.

Hai người nhanh chóng mặc áo phao mang theo phương tiện cứu hộ, lên mô tô lao vào dòng nước đang chảy xiết. Đến gần khu lán, Đại úy Mạnh nói: “Anh chỉ có thể hãm mô tô ở đây, em nhảy xuống bơi vào, nếu vào sát nữa mô tô sẽ lật, cả hai thành nạn nhân!”. “Em sẵn sàng!”, Tài đáp gọn. Không chần chừ, Trung sĩ Tài lao xuống dòng nước lạnh buốt, luồn qua bụi tre để tiếp cận căn lán nhỏ. Dưới làn nước đục ngầu, chân anh liên tục va phải đá, rác, rớm máu.

Vừa tới nơi, Tài đối mặt thử thách khác: Hai ông bà nhất quyết không chịu rời lán. “Em nói ông bà phải ra ngay, ở đây nguy hiểm lắm, nhưng họ lắc đầu, bảo già yếu, sợ xuống nước không trụ nổi. Lúc đó em thật sự lo lắng”, Tài kể. Không bỏ cuộc, cậu nhẹ nhàng thuyết phục: “Ông bà ơi, cháu xin ông bà đấy. Nếu ông bà không đi, nhỡ có chuyện gì cháu và đơn vị mang tội. Cứ tin cháu, cháu sẽ đưa ông bà về an toàn!”.

Gần 30 phút Tài nối bộ đàm để chỉ huy trên bờ thuyết phục, cuối cùng hai ông bà đồng ý. Ông Phương biết bơi, được mặc áo phao và hướng dẫn thả trôi theo dòng nước, phía dưới đã có đồng đội chờ đón. Bà Phượng không biết bơi, Tài quyết định ôm chặt, dìu bà trôi theo dòng nước lũ. “Bà sợ quá, cứ bấu chặt lấy em. Nếu không có áo phao, chắc em ngạt thở mất”, Tài cười, giọng vẫn run khi nhớ lại. Khi cả hai người được đưa lên bờ an toàn, tiếng reo hò vỡ òa. Ông Nguyễn Bá Phương nghẹn ngào: “Thấy nước chảy xiết, tôi bảo các cháu quay lại kẻo nguy hiểm, nhưng các cháu nói "Đây là nhiệm vụ của chúng cháu". Tôi nghe mà rơi nước mắt. Cả đời này tôi không quên được”.

Bình tâm giữa dòng lũ dữ

Khi mọi người còn đang vui mừng, cả đội bàng hoàng nhận ra mô tô nước của Đại úy Nguyễn Minh Mạnh bị lật và bị dòng nước cuốn trôi. Giữa mênh mông nước lũ, không ai thấy bóng dáng anh đâu nữa. “Khi thấy đồng chí Tài bám được vào hàng cây, tôi yên tâm vòng mô tô xuống đón lõng. Nhưng nước quá xiết, rác và cây cối nhiều, mô tô bị lật liên tiếp. Tôi cố leo lên khởi động lại thì máy báo lỗi, cả tôi và mô tô bị cuốn trôi tự do”, anh nhớ lại. Đó là những phút giây đối mặt ranh giới sinh tử.

“Có lúc tôi nghĩ bỏ mô tô để thoát thân, nhưng nghĩ lại đây là tài sản của đơn vị, mất thì không biết tìm đâu. Tôi quyết giữ và cùng nó chiến đấu”, anh nói. Dòng nước cuốn anh trôi hơn hai cây số, qua khúc sông đầy đá nhọn. Mưa không ngớt, trời tối dần. Bằng nghị lực và kinh nghiệm, anh dùng chân làm mái chèo, cố bơi vào bờ. Thấy gần đó có ruộng mía, anh tấp mô tô vào, bện ngọn mía neo tạm rồi tìm cách liên lạc với đồng đội. Giữa dòng nước lạnh, anh vẫn giữ bình tĩnh, tin rằng “đồng đội sẽ đến”. Đúng như vậy, khoảng 22h đêm, tổ cứu hộ đã xác định được vị trí và dùng xuồng máy tiếp cận, khi đưa anh cùng mô tô nước về an toàn là đã quá 12h đêm.

Đại úy Nguyễn Minh Mạnh điều khiển mô tô nước ứng cứu thành công 13 người mắc kẹt trong trại chăn nuôi lợn.

Đại úy Nguyễn Minh Mạnh điều khiển mô tô nước ứng cứu thành công 13 người mắc kẹt trong trại chăn nuôi lợn.

Câu chuyện của Đại úy Nguyễn Minh Mạnh và Trung sĩ Nguyễn Văn Tài chỉ là một trong hàng chục tình huống sinh tử mà lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Thanh Hóa đã trải qua trong đợt mưa lũ vừa qua. Dưới sự chỉ huy sát sao của Thượng tá Lê Trọng Tài, các tổ công tác căng mình suốt ngày đêm, cứu hàng chục người thoát khỏi lũ dữ, di dời hàng trăm hộ ra khỏi vùng nguy hiểm.

Với Đại úy Mạnh, 12 năm trong nghề là 12 năm gắn bó với sông nước, với những cuộc giải cứu giữa ranh giới sống – chết. Anh từng tham gia hàng trăm vụ cháy nổ, sạt lở, đuối nước, nhưng lần này, anh nói, “đáng nhớ nhất, vì vừa cứu được người, vừa bảo toàn phương tiện chiến đấu của đơn vị”. Còn Trung sĩ Nguyễn Văn Tài thì vẫn rất trẻ. Nhập ngũ năm 2023, được biên chế chính thức vào Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH từ tháng 3/2025, rồi điều động lên khu vực miền núi, nơi mưa lũ xảy ra thường xuyên. “Em chỉ nghĩ người dân gặp nạn, mình có mặt, có thể cứu được ai thì phải cứu hết sức. Không kịp sợ!”, Tài nói, nụ cười hiền và ánh mắt lấp lánh tự hào.

Mưa lũ đi qua, chiến sĩ Nguyễn Văn Tài lại cùng đồng đội tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về PCCC.

Mưa lũ đi qua, chiến sĩ Nguyễn Văn Tài lại cùng đồng đội tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về PCCC.

Ông Lê Công Tâm, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc, xúc động chia sẻ: “Các đồng chí Công an đã không quản hiểm nguy, dầm mình trong lũ cứu dân. Nếu không có họ, chắc chúng tôi đã phải chứng kiến những mất mát đau lòng. Chính quyền và nhân dân xã Ngọc Lặc biết ơn sâu sắc”.

Khi được hỏi về cảm xúc sau vụ việc, Thượng tá Lê Trọng Tài chỉ cười hiền: “Đó là nhiệm vụ. Chúng tôi là điểm tựa cuối cùng của nhân dân. Nếu chậm một phút thôi, có thể đã phải chứng kiến điều đau lòng. Vì thế, trong mọi tình huống, không ai trong chúng tôi được phép chùn bước. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân là trước hết và trên hết”.

Theo Thượng tá Tài, công tác cứu nạn, cứu hộ tại Thanh Hóa ngày càng khó khăn. Địa hình phức tạp, sông suối chằng chịt, lũ ống, lũ quét thường xuyên. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải giỏi kỹ năng, có bản lĩnh thép, lòng dũng cảm và trên hết là trái tim nhân hậu. “Đằng sau mỗi vụ cứu nạn là mồ hôi, máu và cả nước mắt của anh em”, anh nói.

Giữa dòng nước lũ đục ngầu, hai chiến sĩ trẻ đã viết nên câu chuyện đẹp về lòng quả cảm, về tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Họ đã đi qua ranh giới sinh tử không phải để được tôn vinh, mà chỉ để làm tròn lời thề của người chiến sĩ Công an nhân dân. Đại úy Nguyễn Minh Mạnh và Trung sĩ Nguyễn Văn Tài thêm một lần nữa khẳng định: Dù hiểm nguy, dù gian khổ, họ vẫn đi trước để dân an toàn, ở lại để dân yên lòng. Và trong những giây phút sinh tử giữa dòng lũ dữ ấy, ánh sáng của lòng quả cảm, của nhân văn, của “mệnh lệnh từ trái tim” đã bừng sáng soi rọi thêm vẻ đẹp cao cả của người chiến sĩ Công an Thanh Hóa.

Trần Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/giay-phut-sinh-tu-cua-2-chien-si-cong-an-cuu-nguoi-giua-dong-lu-du-i785289/