Giữ rừng, đón xuân giữa đại ngàn Thần Sa

Khi những cánh đào rừng Thần Sa - Phượng Hoàng chớm nở báo hiệu mùa Xuân về, cũng là lúc những chuyến tuần rừng bước vào cao điểm.

Khi những cánh đào rừng Thần Sa - Phượng Hoàng chớm nở báo hiệu mùa Xuân về, cũng là lúc những chuyến tuần rừng bước vào cao điểm. Giữa thời khắc sum vầy của đất trời, những người giữ rừng lặng lẽ bám chốt, canh lửa, giữ bình yên cho đại ngàn.

Ông Hà Văn Hậu chia sẻ về công tác bảo vệ rừng với cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên.

Ông Hà Văn Hậu chia sẻ về công tác bảo vệ rừng với cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên.

Tuần rừng ngày xuân

Ngày đầu xuân, ông Hà Văn Hậu, xóm Nghinh Tác, xã Sảng Mộc, người quen thuộc với từng lối mòn, từng khoảnh rừng, lại chuẩn bị cho một buổi tuần tra cùng lực lượng bảo vệ rừng Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng (Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên). Con dao quen tay được đút gọn vào bao, đeo bên hông, không phải để phát rừng, mà là vật dụng gắn bó của người đã dành phần lớn đời mình cho những cánh rừng nơi đây.

Ra đầu ngõ, ông Hậu gặp ông Hà Văn Vỹ, cùng xóm, đợi sẵn. Cùng với cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên, họ bắt đầu chuyến tuần tra quen thuộc nhưng chưa bao giờ là nhàn nhã, nhất là những ngày mưa phùn, gió bấc.

Thần Sa - Phượng Hoàng vào Xuân hiện lên bằng sức sống âm thầm mà mãnh liệt. Sau mùa đông dài, rừng thức dậy bằng những mầm non, lộc biếc. Những cây gỗ lớn, thân xù xì, phải ba bốn người ôm mới xuể, sừng sững giữa đại ngàn. Nhìn những thân cây ấy, ông Hà Văn Hậu chậm rãi nói: “Để có được những cánh rừng như bây giờ là công sức của bao thế hệ. Như gia đình tôi, cũng đã mấy trăm năm gắn với rừng này rồi”.

Ký ức của ông Hậu cũng như của nhiều người dân Sảng Mộc từng gắn với một thời rừng chưa được bảo vệ nghiêm ngặt. Vài chục năm trước, mỗi độ Tết đến, chuyện lên rừng chặt gỗ sửa nhà, săn bắt thú rừng làm món ăn ngày xuân không phải là hiếm.

Nhưng cùng với sự vào cuộc bền bỉ của lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân đã chuyển biến rõ rệt: giữ rừng chính là giữ sinh kế, giữ tương lai cho con cháu mình.

Những năm gần đây, công tác bảo vệ rừng tại Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng được siết chặt hơn bao giờ hết. Các tổ bảo vệ rừng ở cơ sở được thành lập, hoạt động nền nếp, trở thành “tai mắt”, là cánh tay nối dài của lực lượng chức năng. Việc tuần tra rừng không chỉ là nhiệm vụ của kiểm lâm mà là trách nhiệm chung của cộng đồng.

Theo ông Hà Văn Hậu, điều đáng lo nhất trong dịp Tết vẫn là nguy cơ cháy rừng. Thời tiết hanh khô, người dân phát nương, đốt thực bì ở rừng sản xuất, nếu bất cẩn, lửa có thể lan sang rừng đặc dụng. "Chỉ một chút chủ quan là trả giá bằng cả cánh rừng”, ông nói.

Một cuộc tuần tra của lực lượng bảo vệ rừng Lực lượng bảo vệ rừng thực hiện công tác quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng và người dân.

Một cuộc tuần tra của lực lượng bảo vệ rừng Lực lượng bảo vệ rừng thực hiện công tác quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng và người dân.

Ông Hà Văn Vỹ nhớ lại một lần giáp Tết năm 2025, khi phát hiện khói bốc lên từ rừng sản xuất, lực lượng bảo vệ rừng và người dân đã lập tức huy động nhau lên ngăn chặn, không để ngọn lửa vượt khỏi tầm kiểm soát. “Giữ được rừng là mừng hơn cả ăn Tết”, ông Vỹ nói, giọng chắc nịch.

Anh Hà Mậu Hiệp, Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng số 1 (Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên) cũng không quên ký ức đêm giao thừa năm 2016. Khi ấy, trong lúc nhiều gia đình đang quây quần đón thời khắc chuyển giao năm mới, hàng trăm cán bộ, người dân vẫn miệt mài dập lửa do cháy rừng sản xuất có nguy cơ lan sang rừng đặc dụng. “Giao thừa năm đó trôi qua giữa rừng, trong mồ hôi và sự căng thẳng. May mắn là đám cháy được khống chế kịp thời”, anh Hiệp nhớ lại.

Cắm chốt, giữ rừng

Với anh Hà Mậu Hiệp, việc đón Tết trong rừng đã trở thành một phần của đời làm nghề. Mười lăm năm gắn bó với Thần Sa - Phượng Hoàng là 15 cái Tết anh cùng đồng đội thay phiên nhau trực chốt. Lực lượng được chia làm hai ca: một nửa trực từ trước Tết đến hết mùng 1, một nửa từ mùng 2 đến hết kỳ nghỉ. Trực Tết không có khái niệm thư thả, bởi đây là thời điểm nguy cơ cháy rừng, vi phạm lâm luật tăng cao.

Trạm Bảo vệ rừng số 1 hiện quản lý diện tích hơn 9.000ha rừng thuộc các xã Sảng Mộc, Võ Nhai, Nghinh Tường, nhưng quân số chỉ vỏn vẹn 7 cán bộ. Địa hình phức tạp, đường rừng xa, nhiều vị trí chỉ có thể tiếp cận bằng đi bộ, khiến mỗi chuyến tuần tra đều tốn nhiều thời gian và sức lực.

Cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên và người dân bên cây cổ thụ trong Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng.

Cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên và người dân bên cây cổ thụ trong Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng.

Trong số các điểm chốt, Lân Xá là địa bàn đặc biệt. Nằm sâu trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, nơi đây từng được xem là “điểm nóng” về khai thác rừng trái phép. Để đến chốt, cán bộ bảo vệ rừng phải đi bộ nhiều giờ qua núi rừng hiểm trở. Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, sóng điện thoại chập chờn, nhưng chốt Lân Xá vẫn luôn có người túc trực.

Ngày thường đã vắng vẻ, ngày Tết ở chốt rừng lại càng lặng lẽ hơn. Không có tiếng pháo hoa, không có mâm cơm sum họp, chỉ có sự cảnh giác thường trực và trách nhiệm giữ từng tấc rừng bình yên.

Những nỗ lực thầm lặng ấy được thể hiện bằng những con số cụ thể. Trong năm 2025, Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, thực hiện 916 lượt trao đổi thông tin; tổ chức 1.229 lượt tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng với sự tham gia của 3.672 lượt người; phát hiện và xử lý 11 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Công tác tuyên truyền, tập huấn cũng được đẩy mạnh với 9 lớp tập huấn chuyên môn, 29 lớp tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Nhận thức của người dân về bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã ngày càng được nâng lên.

Song song với việc xử lý vi phạm, công tác cứu hộ, thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên cũng được thực hiện nghiêm túc. Riêng năm 2025, nhiều cá thể động vật quý hiếm như rắn hổ mang chúa, culi, tê tê vàng, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn đã được thả trở lại rừng Thần Sa - Phượng Hoàng theo đúng quy định pháp luật.

Tết đến, trong khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm sum họp, thì ở cánh rừng xa, những người giữ rừng vẫn lặng lẽ canh lửa, canh rừng. Không ồn ào, không phô trương, họ đón xuân theo cách riêng của mình, bằng trách nhiệm, sự bền bỉ và tình yêu dành cho rừng xanh.

Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng (Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên) có tổng diện tích 18.704,89ha, trải rộng trên địa bàn các xã Võ Nhai, Sảng Mộc, Nghinh Tường, Thần Sa và La Hiên. Đây là khu vực có hệ sinh thái rừng núi đá vôi đặc trưng, hiếm gặp, chứa đựng giá trị bảo tồn cao cả về cảnh quan lẫn sinh học với nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Quốc Tuân

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/nong-nghiep/202602/giu-rung-don-xuan-giua-dai-ngan-than-sa-9973d36/