Giữ sắc xuân trên những cành đào Sa Pa
Những ngày Tết Nguyên đán cận kề, trên các tuyến đường vùng cao Tây Bắc, nhất là cung đường Quốc lộ 4D uốn lượn giữa mây núi Sa Pa, không khí xuân hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Xe máy của bà con từ các bản làng nối đuôi nhau xuống núi, phía sau chở đầy những cành đào rừng phủ rêu xanh, cắt ngang màn sương mỏng, đi về phía chợ đào lớn nhất tỉnh Lào Cai...

Một góc chợ hoa đào ở Tả Phìn, Lào Cai. Ảnh: Chu Khôi.
Trong các vườn đồi, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng nhịp tay buộc dây, ghi đơn hàng, trẻ nhỏ chạy quanh những gốc đào, chờ bố mẹ bán xong để sắm sửa áo quần mới đón Tết. Khi những cành đào ấy về đến phố, người mua chỉ thấy sắc hoa bung nở, dáng cây cổ kính, ít ai nghĩ đến những bàn tay chai sạn đã uốn từng cành, những đêm trắng canh rét, canh nắng để hoa nở đúng ngày, đúng Tết.
RÊU XANH: “LINH HỒN” CỦA ĐÀO, MAI NÚI
Những ngày này, tại các vườn đồi thuộc khu vực Sa Pa cũ, người dân tất bật chặt đào rừng - loại đào được trồng trên nương đồi, rồi khéo léo phủ rêu lên gốc, thân và cành để chờ thương lái từ miền xuôi lên thu mua. Tận mắt chứng kiến mới thấy công việc cuốn rêu đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm. Rêu không chỉ để giữ ẩm mà còn là yếu tố thẩm mỹ quan trọng, tạo nên vẻ phong trần, cổ kính cho cây đào, nhất chi mai.

Mỗi cây nhất chi mai của Giàng A Chày có giá bán từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Ảnh: Chu Khôi
Anh Giàng A Chày, người dân tộc Mông, là chủ nhân của hàng trăm cây nhất chi mai và đào mốc ở xã Tả Phìn (trước 1/7/2025 là xã Trung Chải, thị xã Sa Pa) cho biết: "Thú chơi đào rừng, nhất chi mai của người miền xuôi giờ đây gần như không thể thiếu lớp rêu xanh phủ thân cây. Chính vì vậy, nghề vào suối, leo núi thu hái rêu mang về bán cho các vườn đào, mai đã trở thành nguồn thu nhập đáng kể của đồng bào Mông, Dao ở các xã quanh phường Sa Pa".
Năm nay, anh Giàng A Chày có gần 500 cây nhất chi mai và hơn 100 cây đào phục vụ thị trường Tết. Thân, cành cây đều được phủ kín rêu xanh. “Nhìn những nụ hoa chi chít nổi bật trên nền rêu xanh, cây đào, cây mai như khoác áo mới, đẹp hơn hẳn”, anh Chày chia sẻ; đồng thời cho biết tùy kích thước và dáng thế, nhất chi mai được bán với giá từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng mỗi cây.
Trước kia, chúng tôi chủ yếu trồng ngô, lúa chỉ đủ ăn; cây đào trồng để lấy quả, tuy thơm ngọt nhưng giá trị kinh tế thấp, phụ thuộc thị trường. Những năm gần đây, khi nhu cầu chơi đào Tết tăng cao, người dân đã chuyển sang trồng đào lấy cành, lấy cây. Một cây đào cảnh đẹp có thể mang lại giá trị bằng cả vụ đào lấy quả, giúp nhiều hộ có thu nhập khá, đủ tiền sửa nhà, mua trâu bò”.
Anh Chảo Láo Sì, người dân tộc Dao xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai.
Theo anh Chày, có hai cách để tạo rêu cho cây: Một là nuôi rêu trực tiếp bằng cách lấy rêu già có bào tử, vò nát rắc lên đất mịn rồi phun sương hằng ngày. Cách thứ hai nhanh hơn là khi cây sắp bán mới phủ rêu thu hoạch từ đá suối, đắp, cuốn quanh thân, cành và mặt chậu. Dù làm theo cách nào, rêu muốn bền đẹp đều cần được giữ ẩm thường xuyên.
Đào rừng Sa Pa, hay còn gọi là đào đá, đào mốc, sinh trưởng trên đất dốc, khí hậu khắc nghiệt, độ cao gần 2.000 mét, quanh năm mây mù, sương phủ. Chính điều kiện ấy tạo nên thân cành xù xì, mốc rêu, dáng cổ kính – nét đẹp rất riêng khiến người chơi đào ở Hà Nội và các tỉnh miền xuôi đặc biệt ưa chuộng mỗi dịp Tết. Xã Tả Phìn được xem là nơi tập trung nhiều vườn đào đẹp nhất. Ở đây có những gốc đào vài chục năm tuổi, thậm chí cả trăm tuổi. Giá đào vì thế cũng “đắt như vẻ đẹp của nó”.
Anh Chảo Láo Sì, người dân tộc Dao xã Tả Phìn (tỉnh Lào Cai) cho biết nhờ trồng đào, mỗi vụ Tết gia đình anh thu về từ 300 – 500 triệu đồng.
Gia đình anh Sì hiện trồng đa dạng các loại đào: đào phai, đào bích, đào thất thốn – loại được ưa chuộng dịp Tết, cùng một số gốc nhất chi mai quý hiếm. Mỗi cây được định giá từ 2 triệu đến 20 triệu đồng, tùy tuổi và dáng thế. “Một cây đào cảnh đẹp có thể bán bằng cả vụ đào lấy quả”, anh Sì chia sẻ.
CHỢ ĐÀO ĐÁ: NHỊP XUÂN NƠI ĐÈO NÚI
Những ngày cận Tết, công việc chăm sóc đào trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tại tổ 1 Hàm Rồng, phường Sa Pa, chị Lê Thị Kim Dung - một hộ trồng đào lâu năm, cho biết năm nay là một trong những vụ khó nhất do năm nhuận và thời tiết thất thường. Nắng gió xen kẽ mưa nhiều khiến nhiều cây đào có xu hướng nở sớm, rất khó “canh”.
"Thời tiết quyết định khoảng 80% việc hoa đào nở đúng vụ. Khi nụ còn nhỏ còn có thể can thiệp, chứ nụ đã lớn thì gần như không thể hãm”, chị Dung chia sẻ và cho biết đào nở sớm hay muộn đều ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, bởi chi phí phôi giống, công chăm sóc đã được đầu tư từ đầu năm.

Sắc xuân đã nở rộ trong sương mù ở các vườn đào Sa Pa. Ảnh: Chu Khôi.
Theo ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa, mặc dù phường có mật độ đô thị hóa cao, kinh tế chủ yếu là dịch vụ du lịch, lưu trú, nhưng trên địa bàn phường vẫn còn khoảng 56 ha trồng đào. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, đặc biệt là năm nhuận, đang tác động rõ nét đến quá trình sinh trưởng và ra hoa của cây đào.
Địa phương đã tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống, vật tư, tổ chức tập huấn và đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu “Đào Sa Pa”, gắn trồng đào với phát triển du lịch và bảo tồn bản sắc văn hóa vùng cao".
Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Những ngày này, khu vực ngã ba Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Tả Phìn, trên đường đến phường Sa Pa trở thành chợ đào đá lớn nhất Lào Cai và vùng Tây Bắc. Mỗi ngày, hàng trăm xe máy chở đào từ các bản làng của tỉnh Lào Cai, thậm chí từ bên kia đèo Ô Quy Hồ thuộc Lai Châu đến, nối dài hai bên đường. Người bán chủ yếu là thanh niên, đàn ông đồng bào Mông, Dao; người mua là khách du lịch và lái buôn từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa…

Nụ cười của Phụ nữ người Mông bán đào ở chợ đào Tả Phìn, Lào Cai. Ảnh: Chu Khôi.
Giá đào dao động từ 100 nghìn đồng đến vài triệu đồng mỗi cành; những cành đẹp có thể lên tới 5 - 7 triệu đồng. Yếu tố quyết định giá trị là thế cây, độ rêu phong và lượng nụ hoa.
Với người dân vùng cao, chợ đào không chỉ là nơi buôn bán mà còn là cơ hội mưu sinh. Phụ nữ, người già có thể bó đào thuê, mỗi ngày kiếm 200 nghìn đồng, đủ để sắm sửa Tết. “Vất vả nhưng có tiền mua quần áo mới cho con”, chị Chảo Lở Mẩy, người bó đào thuê, chia sẻ.
Giữa nhiều khó khăn, người trồng đào Sa Pa vẫn kiên trì bám vườn, chăm chút từng nụ hoa, mong giữ đào nở đúng dịp. Dưới chân núi, những vườn đào xanh mướt báo hiệu một mùa xuân mới đang về, mùa xuân của hy vọng, no ấm và sắc hoa bền bỉ giữa đại ngàn Tây Bắc.
Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/giu-sac-xuan-tren-nhung-canh-dao-sa-pa.htm













