Giúp việc lương 15 triệu/tháng thích ăn hàng, nghiện mua đồ online, nửa đêm khóc thút thít vì... nhớ chồng
Có hôm, bà bảo đi thể dục, tôi nghĩ cũng tốt cho sức khỏe. Nhưng đi từ 7 giờ sáng đến tận 8 giờ mới về. Về đến nhà lại ăn sáng, skincare các kiểu, rồi 8 rưỡi – 9 giờ mới bắt đầu xuống dọn dẹp.
Tôi không nghĩ có một ngày mình lại mệt mỏi đến mức chỉ cần nghe hai chữ “giúp việc” thôi là đã thấy nặng ngực. Trước đây, tôi luôn nghĩ có người phụ giúp trong nhà thì mình sẽ nhẹ gánh hơn, nhất là khi nhà có con nhỏ. Nhưng rồi thực tế dạy cho tôi một bài học rất khác: không phải cứ có giúp việc là đỡ khổ, nhiều khi có còn mệt hơn không có.
Người giúp việc hiện tại đến nhà tôi trong một hoàn cảnh mà lúc đó, tôi thực sự đặt rất nhiều hy vọng. Tháng đầu tiên, phải nói là làm rất tốt. Dậy sớm, chăm chỉ, việc gì cũng để ý. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng: “Vậy là mình gặp được người hợp rồi”. Vì nhà cũng có 3 đứa trẻ nên tôi ưng bụng, duyệt trả lương cao 15 triệu/tháng cho cô.
Nhưng đúng là đời không như mơ. Sang tháng thứ hai, mọi thứ bắt đầu… trượt dốc một cách từ từ nhưng đều đặn.

Ảnh minh họa
Buổi sáng, thay vì lo việc nhà, bà ngồi lướt điện thoại. Lướt không phải vài phút cho vui, mà lướt từ lúc mở mắt đến tận lúc tôi phải nhắc. Xem live bán hàng, chốt đơn, rồi ship về liên tục. Nhà chưa dọn, đồ chưa làm, mà shipper thì ra vào như nhà mình là kho trung chuyển. Tôi nhìn mà không biết nên nói sao, vì nói thì sợ mang tiếng khó tính, không nói thì trong lòng cứ ấm ức.
Có hôm, bà bảo đi thể dục, tôi nghĩ cũng tốt cho sức khỏe. Nhưng đi từ 7 giờ sáng đến tận 8 giờ mới về. Về đến nhà lại ăn sáng, skincare các kiểu, rồi 8 rưỡi – 9 giờ mới bắt đầu xuống dọn dẹp.
Trong khi đó, nhà tôi có 3 đứa trẻ. Hai đứa lớn thì tự lo được, chẳng phải chăm gì nhiều, nhưng đứa nhỏ thì gần như bà… đẩy hết cho tôi. Tôi vừa làm việc, vừa trông con, vừa nghe tiếng đồ ship giao tới giao lui. Nhiều lúc tôi chỉ muốn thở dài.
Buổi trưa ăn xong, bà ngủ đến 3 giờ, có hôm 3 rưỡi mới dậy. Dậy xong thì gấp quần áo cho có lệ, rồi chuẩn bị ăn tối. Ăn xong, đúng 8 rưỡi lại thay đồ đi thể dục, 9 rưỡi mới về. Một ngày trôi qua, nhìn lại, tôi tự hỏi: vậy mình thuê người về để làm gì? Không có thì thấy thiếu, mà có thì lại thấy… thừa.
Chuyện ăn uống còn mệt hơn. Sáng các con ăn ở trường, có hôm bà nấu cho hai mẹ con tôi ăn xong lại bảo: “Tôi không ăn ở nhà đâu, không hợp”.
Rồi xin tiền ra ngoài ăn xôi giò, phở bò tái hay mì gà tần. Cuối tuần thì tuyệt nhiên không nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, với lý do: “Cả tuần mới được nghỉ một buổi, tôi không nấu đâu, cả nhà ra ngoài mà ăn sáng”.

Ảnh minh họa
Nghe thì cũng có lý, nhưng tôi là người trả tiền, tôi lại thấy chạnh lòng. Nghỉ là nghỉ việc nặng, chứ đâu phải nghỉ hết trách nhiệm?
Đến bữa trưa, bà lại giục vợ chồng tôi cho con ra ngoài chơi rồi ăn ngoài, với lý do “trẻ con nó thích”. Nhưng tôi hiểu rất rõ, cốt là để bà khỏi phải nấu. Có hôm nhà tôi ăn ngoài về, tôi còn thấy bà cũng gọi một đống đồ ăn, đồ uống ship về cho riêng mình. Thức ăn trong tủ thì thừa đầy, nhưng cuối tháng, tất cả tiền đó đều được tính vào tiền sinh hoạt chung của cả nhà. Tôi nhìn hóa đơn mà chỉ biết cười chua chát.
Buổi tối là lúc hiếm hoi cả nhà quây quần, nên tôi góp ý nhẹ nhàng: “Bữa tối cô nấu đủ đầy một chút nhé, một món kho, một món xào, một món canh, một món rau là được”. Bà đáp tỉnh bơ: “Ăn lắm đâu mà nấu nhiều thế”.
Và kết quả là bữa cơm chỉ có hai món: thịt rang và rau luộc. Ngày này qua ngày khác. Tôi không cần cao lương mỹ vị, nhưng tôi cần một bữa cơm đúng nghĩa cho gia đình.
Có những chuyện nghe thì buồn cười, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh mới thấy mệt. Bà 50 tuổi rồi, có đêm tôi thấy bà khóc thút thít trong phòng. Hỏi ra mới biết là nửa đêm nhớ chồng, không ngủ được. Tôi nghe mà không biết nói gì. Thương thì có thương, nhưng tôi thuê người về để làm việc, chứ không đủ sức gánh thêm những cảm xúc không tên như vậy.
Chuyện tiền nong thì đúng là… chịu luôn. Mua đồ ship toàn nhờ tôi trả hộ, nói cuối tháng có lương sẽ trả lại. Nhưng đến lúc lĩnh lương, lại bảo đang cần khoản này khoản kia lớn, không trích ra được, chờ trả lẻ sau. Nghe đến đây, tôi chỉ biết thở dài “ối dồi ôi”. Tiền không lớn, nhưng cảm giác bị coi là đương nhiên thì mệt mỏi vô cùng.

Ảnh minh họa
Không phải tôi không từng nghĩ đến việc đổi người. Nhưng hành trình tìm giúp việc mới chính là thứ đẩy tôi đến gần… trầm cảm. Người thứ nhất thì sạch sẽ, gọn gàng, nhưng lại ăn chay. Đến nhà đã nói thẳng: “Nhà cháu ăn nhiều thịt cô sợ”. Tôi nghe xong là biết không ổn.
Người thứ hai thì hiền, dịu, nhưng đau xương khớp, không trông được bé nhỏ. Người thứ ba nhận nấu ăn, nhưng đến rang thịt cũng không biết làm. Người thứ tư thì khôn lỏi, việc gì cũng né, nhìn là biết sợ việc. Người thứ năm thì chưa hết tháng đầu tiên đã ứng thêm tiền.
Mỗi lần tìm người là mỗi lần hy vọng, rồi thất vọng. Tôi bắt đầu tự hỏi: có phải do mình quá khó tính không, hay do mình xui? Đêm nằm nghĩ, nước mắt cứ tự chảy. Tôi không thiếu tiền thuê giúp việc, nhưng tôi thiếu một người thực sự có trách nhiệm. Có lúc tôi còn thấy mình thèm… cảnh không có ai trong nhà, để ít nhất, mệt thì mệt rõ ràng, không phải mệt kiểu ấm ức.
Giờ đây, tôi vẫn đang loay hoay giữa việc tiếp tục chịu đựng hay làm lại từ đầu. Chỉ biết rằng, phía sau câu chuyện thuê giúp việc của nhiều gia đình là những áp lực tinh thần mà ít ai nói ra. Có thì chưa chắc đã sướng, mà không có thì cũng chẳng dễ dàng gì.
Tôi chỉ mong một ngày nào đó, mình gặp được một người phù hợp, để ngôi nhà thực sự là nơi để trở về, chứ không phải là nơi khiến tôi thấy mệt mỏi nhiều hơn mỗi khi bước chân vào.











