Góp ý Văn kiện Đại hội XIV: Không để chất xám chảy ruộng ngoài
Góp ý cho Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, nhiều ý kiến đã nhấn mạnh việc khai thác hiệu quả 'chất xám' người Việt ở nước ngoài, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh, tránh lãng phí nguồn lực quý giá cho sự phát triển đất nước.
Nghị quyết 68 và Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế nước nhà. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có khối doanh nhân, được xem là lực lượng chiến lược, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam.
Giải quyết bài toán trọng dụng, thu hút và gìn giữ nhân tài
PGS. TS Trần Lê Hưng, hiện đang công tác tại Trường Kỹ sư Paris – Đại học Gustave Eiffel, cho rằng để tận dụng tối đa nguồn lực trí thức và kinh nghiệm quốc tế của người Việt Nam ở nước ngoài, cần thành lập và đưa vào hoạt động các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tập đoàn nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt trong các ngành công nghiệp chiến lược, công nghệ cao và công nghiệp kết nối. Các trung tâm R&D này được hình thành nhằm giải quyết trực tiếp các vấn đề thực tiễn trong khai thác, sản xuất, chuyển đổi số và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Mục tiêu quan trọng là giúp đội ngũ chuyên gia trong nước từng bước tự chủ về công nghệ, đồng thời phát triển các sản phẩm “Made in Vietnam” phục vụ đời sống nhân dân, giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

PGS. TS Trần Lê Hưng. Ảnh: NVCC
“Việc thành lập các trung tâm R&D cũng giải quyết bài toán trọng dụng, thu hút và gìn giữ nhân tài; đặc biệt trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn muốn quay trở về quê hương đóng góp và phát triển. Những vấn đề khó khăn trong nước gặp phải sẽ được lực lượng trí thức và chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài kết hợp với các nhà khoa học trong nước giải quyết dựa trên kinh nghiệm và bài học quốc tế, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tăng tính tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam khi được góp sức mình vào sự phát triển đất nước. Hơn nữa, việc thu hút người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào R&D cũng tạo tiền đề để thu hút các chuyên gia và bạn bè quốc tế đến làm việc và cùng chúng ta giải quyết các bài toán trong nước bởi mỗi quốc gia sẽ gặp những vấn đề khác nhau”, ông Hưng nói.
Các đề tài nghiên cứu từ trung tâm R&D sẽ được liên kết trực tiếp với các trường đại học, viện nghiên cứu để đào tạo thế hệ kế cận có năng lực cao, sẵn sàng đóng góp vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc quản lý, theo dõi và tài trợ các đề tài sẽ do Bộ Khoa học và Công nghệ đảm nhận, nhằm đảm bảo hàm lượng khoa học và chất lượng nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy sớm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với mục tiêu huy động 3% ngân sách cho lĩnh vực này. Sản phẩm từ các đề tài nghiên cứu, bao gồm công bố khoa học và bằng sáng chế được ứng dụng vào đời sống, sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ sáng chế của người Việt vào kinh doanh, sản xuất, từ đó trực tiếp thúc đẩy năng suất tổng hợp TFP, hướng tới mục tiêu trên 55%, tiệm cận các nước đang phát triển.
Cùng với đó, Dự thảo Văn kiện XIV và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo xác định việc xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, hội nhập quốc tế là trọng tâm. Việt Nam cần kết nối các trường, viện, doanh nghiệp trong nước với mạng lưới trí thức và sinh viên kiều bào để phát triển nhân lực chất lượng cao. Việc này không chỉ giúp khơi dậy sức mạnh tri thức Việt toàn cầu mà còn tạo ra môi trường hợp tác nghiên cứu, đào tạo liên kết, trao đổi học thuật và thực tập quốc tế. Sinh viên trong nước sẽ được tiếp cận môi trường học tập và làm việc toàn cầu, trong khi con em người Việt tại nước ngoài được khuyến khích tham gia các dự án học thuật, nghiên cứu hoặc khởi nghiệp tại Việt Nam.
“Hiện nay, bên cạnh cộng đồng du học sinh thì người Việt Nam ở nước ngoài cũng đã dần xuất hiện thế hệ F1, F2... được sinh ra và lớn lên tại nước sở tại, mang trong mình dòng máu Việt Nam. Đây cũng là những nguồn lực quý của đất nước đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hội nhập của Việt Nam, đưa Việt Nam ra với thế giới và mang thế giới đến với Việt Nam”, ông Hưng nhấn mạnh.
Tiến tới xây dựng một hệ sinh thái toàn cầu của người Việt
Cùng chung quan điểm đó, TS.Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, cho rằng cộng đồng doanh nhân kiều bào có thể đóng vai trò như những “cầu nối chiến lược”, chuyển giao công nghệ tiên tiến, áp dụng mô hình quản trị hiện đại, kết hợp đào tạo nguồn nhân lực và tư duy đổi mới, giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững. Những dự án và sản phẩm do kiều bào tham gia sẽ góp phần định hình thương hiệu quốc gia, đưa các sản phẩm “Made in Vietnam” ra thế giới và truyền tải hình ảnh một Việt Nam năng động, đổi mới và hội nhập sâu rộng.

TS.Nguyễn Hồng Sơn. Ảnh: NVCC
“Tôi cho rằng có thể nghiên cứu một số hướng đi cụ thể, đầu tiên là cần xây dựng một nền tảng linh hoạt để kết nối theo thời gian thực các chuyên gia Việt toàn cầu. Tôi hình dung rằng, đây là một hệ thống số hóa, minh bạch và chủ động kết nối chuyên gia kiều bào theo lĩnh vực chuyên môn, quốc gia cư trú và khả năng đóng góp. Nền tảng này không chỉ là nơi chia sẻ tri thức mà còn là công cụ để triển khai các dự án hợp tác cụ thể giữa trong nước và quốc tế”, ông Sơn đề xuất.
Chính phủ có thể triển khai các trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu tại Việt Nam, liên kết chặt chẽ với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC). Những trung tâm này nên được đặt tại các thành phố lớn, đi đầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo như TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, hoạt động như “bệ phóng” cho các startup Việt và kiều bào, đồng thời được hỗ trợ toàn diện về pháp lý, tài chính, tư vấn chuyên môn và kết nối thị trường. Mô hình này có thể tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, nơi chính phủ đóng vai trò kiến tạo, còn doanh nghiệp trực tiếp triển khai.
Việt Nam cũng có thể tổ chức các chương trình “Về nguồn trong đổi mới sáng tạo”, qua đó tạo cơ hội để các chuyên gia và nhà sáng lập kiều bào trở về nước chia sẻ kiến thức, hợp tác và đầu tư. Đây không chỉ là những hội thảo chuyên đề mà còn là điểm khởi động cho các dự án thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, như trí tuệ nhân tạo, blockchain, nông nghiệp thông minh và công nghệ môi trường.
TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định, khi kiều bào Việt ở nước ngoài được công nhận là một phần không thể thiếu trong chiến lược đổi mới sáng tạo quốc gia, họ sẽ sẵn sàng trở về, đóng góp không chỉ bằng vật chất mà còn bằng tri thức và khát vọng cống hiến.











