Hà Nội thúc đẩy liên kết vùng để kiểm soát ô nhiễm không khí
Ô nhiễm không khí không còn là vấn đề riêng của một địa phương, mà đã trở thành thách thức liên vùng, liên tỉnh, đòi hỏi tư duy quản lý tổng thể và hành động phối hợp đồng bộ.
Trước diễn biến chất lượng không khí có chiều hướng phức tạp, đặc biệt vào thời điểm giao mùa, thành phố Hà Nội đang chủ động tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô để triển khai các biện pháp cấp bách, hướng tới kiểm soát hiệu quả ô nhiễm không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.

Xử lý ô nhiễm không khí cần có sự liên kết vùng. Ảnh ST
Ô nhiễm không khí không thể giải quyết đơn lẻ
Những năm gần đây, chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội và vùng Thủ đô liên tục chịu áp lực lớn. Các đợt ô nhiễm xuất hiện với tần suất dày hơn, kéo dài hơn, nhất là trong điều kiện thời tiết nghịch nhiệt, ít gió, độ ẩm cao. Điều đáng lưu ý là nhiều nghiên cứu và thực tiễn quản lý cho thấy, nguồn gây ô nhiễm không khí không chỉ phát sinh từ nội đô hay ranh giới hành chính của một địa phương, mà còn đến từ các nguồn phát thải liên vùng, liên tỉnh, thậm chí xuyên biên giới.
Chính đặc điểm lan truyền của các chất ô nhiễm trong không khí đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi cách tiếp cận. Nếu mỗi địa phương chỉ “lo phần mình”, thiếu cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và trách nhiệm, thì mọi nỗ lực riêng lẻ đều khó tạo ra chuyển biến căn cơ. Nhận thức rõ điều này, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trong vùng Thủ đô.

Đốt rác thải ở thôn Vân Côn, xã An Khánh cũng gây ra tình trạng ô nhiễm chất lượng không khí. Ảnh: Đức Duy
Theo Trưởng phòng Quản lý môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Nguyễn Trọng Nhất, đây không chỉ là một văn bản hành chính, mà là thông điệp rõ ràng về sự chuyển hướng từ quản lý “cục bộ” sang quản trị môi trường theo không gian vùng, lấy liên kết làm trụ cột. Trong văn bản gửi đi, thành phố Hà Nội nhấn mạnh vai trò điều phối trung tâm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quản lý ô nhiễm không khí liên vùng. Việc nghiên cứu, ban hành cơ chế phối hợp, chia sẻ trách nhiệm giữa các địa phương được xem là nền tảng để kiểm soát hiệu quả các nguồn phát thải lớn, có tính lan truyền cao.
Một trong những điểm nghẽn lâu nay trong công tác quản lý chất lượng không khí là sự thiếu đồng bộ về dữ liệu. Hà Nội đã đề xuất tăng cường xây dựng, kết nối và chia sẻ hệ thống quan trắc không khí giữa Thủ đô và các tỉnh lân cận; thống nhất phương pháp đánh giá, cảnh báo chất lượng không khí, phục vụ công tác dự báo, cảnh báo sớm và cung cấp thông tin kịp thời cho người dân. Khi dữ liệu được liên thông, minh bạch và cập nhật theo thời gian thực, các quyết sách ứng phó mới có cơ sở khoa học vững chắc.
Đặc biệt, thành phố kiến nghị sớm ban hành quy chế phối hợp quản lý chất lượng môi trường không khí liên vùng, liên tỉnh, đồng thời vận hành hệ thống cảnh báo, dự báo, kiểm soát ô nhiễm không khí quốc gia. Trong bối cảnh các đợt ô nhiễm nghiêm trọng có thể xảy ra trên diện rộng, việc thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời giữa các địa phương là yếu tố sống còn để triển khai các biện pháp ứng phó đồng bộ, hạn chế tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng .
Giải pháp đồng bộ của các địa phương
Không dừng lại ở kiến nghị mang tính chiến lược, phía thành phố Hà Nội cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô, như: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Trọng tâm là triển khai nghiêm túc Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động giao thông là một trong những thủ phạm gây ô nhiễm chất lượng không khí. Ảnh ST
Ở cấp cơ sở, các địa phương được yêu cầu tăng cường quản lý nguồn thải công nghiệp, đặc biệt là các ngành có nguy cơ phát thải lớn, như xi măng, nhiệt điện, luyện thép; kiểm soát chặt chẽ các làng nghề có công đoạn đốt, nhất là các cơ sở tái chế. Đây là những “điểm nóng” nếu không được giám sát nghiêm ngặt sẽ tạo ra lượng phát thải đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí khu vực.
Bên cạnh đó, kiểm soát phát thải từ giao thông tiếp tục là giải pháp xuyên suốt. Việc đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng, thúc đẩy chuyển đổi sang các phương tiện sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường không chỉ là câu chuyện của Hà Nội, mà cần sự đồng hành của các tỉnh trong vùng, nơi có lưu lượng phương tiện liên tỉnh lớn di chuyển hàng ngày vào Thủ đô.
Một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí dễ bị xem nhẹ, nhưng lại có tác động rõ rệt là bụi từ hoạt động xây dựng và đốt rơm rạ, chất thải nông nghiệp. Hà Nội đề nghị các địa phương tăng cường quản lý, giám sát bụi tại các công trình xây dựng quy mô lớn; kiểm soát nghiêm việc che chắn, vận chuyển vật liệu, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm gây phát tán bụi ra môi trường.
Đối với khu vực nông thôn, việc ngăn chặn triệt để các hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp không đúng quy định được xác định là giải pháp quan trọng, góp phần giảm phát thải tức thời trong các giai đoạn cao điểm ô nhiễm. Những giải pháp như vệ sinh phương tiện giao thông, rửa đường, phun sương giảm bụi…, tuy mang tính kỹ thuật, nhưng nếu được triển khai đồng loạt, liên thông giữa các địa phương sẽ tạo hiệu ứng tích cực rõ rệt.

Tình trạng đốt chất thải không kiểm soát ở các làng nghề cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Ảnh: Đức Duy
Đáng chú ý, thành phố Hà Nội cũng khuyến khích các cơ sở sản xuất chủ động điều chỉnh kế hoạch, thậm chí giảm công suất hoạt động trong những ngày chất lượng không khí ở mức xấu trở lên, nhằm giảm thiểu tác động đến sức khỏe người dân. Đây là biểu hiện cụ thể của cách tiếp cận “phát triển có trách nhiệm”, đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích trước mắt.
Một điểm nhấn quan trọng trong đề xuất của Hà Nội là kiến nghị sớm thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về khắc phục ô nhiễm không khí. Trong bối cảnh vấn đề môi trường không khí ngày càng phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, việc có một đầu mối chỉ đạo thống nhất sẽ giúp nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, liên vùng, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, đồng thời bảo đảm tính nhất quán trong chính sách và hành động.
Thực tiễn cho thấy, chỉ khi nào trách nhiệm được phân định rõ ràng, cơ chế phối hợp đủ mạnh và nguồn lực được huy động đồng bộ, công tác kiểm soát ô nhiễm không khí mới có thể chuyển từ “ứng phó” sang “chủ động phòng ngừa”.
Việc thành phố Hà Nội chủ động thúc đẩy liên kết vùng trong kiểm soát ô nhiễm không khí cho thấy quyết tâm chính trị rõ ràng của chính quyền Thủ đô trong bảo vệ môi trường sống của người dân. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là nhiệm vụ lâu dài gắn với mục tiêu phát triển bền vững của cả vùng Thủ đô.
Khi Hà Nội không đứng một mình, mà đặt mình trong một chỉnh thể liên kết chặt chẽ với các tỉnh, thành phố lân cận và sự điều phối của trung ương, bài toán ô nhiễm không khí - dù khó và phức tạp vẫn có thể được giải quyết căn cơ. Một bầu không khí trong lành hơn cho Thủ đô và vùng phụ cận chính là thước đo cho hiệu quả của tư duy quản trị môi trường hiện đại, liên vùng và trách nhiệm.












