Hà Nội: Vì sao chợ tạm, chợ cóc khó dẹp triệt để?
Chợ tạm, chợ cóc ở Hà Nội tồn tại dai dẳng do nhu cầu mua bán tiện lợi, chợ dân sinh chưa đáp ứng nên công tác xử lý khó triệt để.
"Mưa đỏ" - Hành trình tri ân và những dấu ấn khó phai
Doanh nghiệp Việt trước thách thức thương hiệu, bảo vệ tài sản vô hình
Tặng quà quân và dân trên Đảo Thổ Chu
Khó dẹp triệt để
Dù Hà Nội đã nhiều lần ra quân, thậm chí có “tối hậu thư” xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm, nhưng thực tế tình trạng này vẫn tái diễn ở nhiều khu vực.
Tại các tuyến phố như Trung Hòa, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Giáp, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Quốc Trị, Phan Văn Trường… việc buôn bán tự phát vẫn diễn ra hằng ngày.

Chợ tạm ngay mặt đường Nguyễn Văn Giáp.
Sáng 11/9, dọc con đường Nguyễn Văn Giáp (phường Từ Liêm) chợ tạm bày tràn từ vỉa hè xuống sát mép đường. Sạp hàng dựng bằng những chiếc bàn gỗ cũ nát loang lổ; thùng xốp đựng đá ướp hải sản mùi tanh nồng nặc, từng sạp thịt để sát mặt đường bụi bặm. Nước rửa thực phẩm chảy thành vệt đục lẫn rác, túi nilon và lá héo đọng quanh nắp ống thoát nước, bốc mùi. Người mua dựng xe ngay giữa đường, người bán hàng nhấp nhổm tay gói hàng, miệng không ngớt lời mời chào lẫn tiếng còi xe tạo nên một khung cảnh lộn xộn.
Theo thống kê của Sở Công Thương Hà Nội, hiện toàn thành phố có 167 điểm kinh doanh tự phát tồn tại ở nhiều tuyến phố, khu dân cư.
Điểm chung của những khu chợ này là lấn chiếm vỉa hè, bày bán ngay sát lòng đường và xả thải trực tiếp ra môi trường. Dù chính quyền các phường đã liên tục ra quân, nhưng cảnh “sáng dọn, chiều tái lấn” vẫn lặp đi lặp lại.

Chợ tạm khu Trung Hòa, hàng hóa bày sát mép đường.
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Trịnh Thị Dung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa cho biết, công tác tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh không buôn bán tự phát được triển khai thường xuyên. Tuy nhiên, sau mỗi đợt xử lý, nhiều tiểu thương lại quay trở lại buôn bán.
“Khi tổ công tác rời đi, một số hộ lại mang hàng ra, nên cần có lực lượng túc trực và nhiều biện pháp đồng bộ mới giải quyết triệt để được”, bà Dung nói.
Còn tại địa bàn Từ Liêm, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường thông tin, hiện có khoảng 15 điểm chợ tạm, kinh doanh tự phát. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã nhiều lần kiểm tra, thậm chí tịch thu tài sản vi phạm, nhưng tình trạng vẫn chưa được giải tỏa triệt để. Nguyên nhân chính được lãnh đạo phường nêu là do lực lượng mỏng, trong khi tại nhiều khu vực chưa có chợ dân sinh thay thế, nhu cầu mua sắm hàng ngày của người dân rất lớn.
Rõ ràng, chợ cóc, chợ tạm tồn tại nhờ sự tiện lợi, đáp ứng nhu cầu mua bán nhanh của cư dân đô thị. Với nhiều gia đình, đây gần như là lựa chọn hằng ngày. Chị Nguyễn Thị Hà (nhà tại phố Đinh Núp, phường Yên Hòa), chia sẻ: “Ngày nào đi làm về tôi cũng ghé chợ tạm Nam Trung Yên mua thực phẩm cho gia đình. Vừa nhanh gọn, vừa không phải gửi xe xa”.
Giải pháp nào dẹp bỏ chợ tạm?
Chủ trương dẹp chợ cóc, chợ tạm là hợp lòng dân, nhưng để bền vững, Hà Nội không chỉ “xóa bỏ” mà cần mô hình thay thế hợp lý, vừa đảm bảo trật tự, đáp ứng nhu cầu mua bán lại vừa bảo vệ sinh kế của tiểu thương.
Nhiều tiểu thương bày tỏ, họ sẵn sàng chuyển vào chợ được cấp phép, nhưng lo lắng việc giảm khách do vị trí xa khu dân cư, phí thuê quầy cao. Chị Nguyễn Hải Yến, một tiểu thương nhiều năm bán hàng khu vực đường Nguyễn Thị Thập, nói: “Bán hàng là kế sinh nhai của cả gia đình. Nếu chuyển vào chợ chính thức, mong chính quyền hỗ trợ giảm phí ban đầu, bố trí vị trí thuận tiện để chúng tôi yên tâm buôn bán”.

Chị Yến mong muốn được hỗ trợ để đảm bảo sinh kế.
Cùng cảnh buôn bán tự phát trên đường Nguyễn Văn Giáp, chị Hà Minh Anh - một tiểu thương cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng vào chợ chính thức để ổn định buôn bán, điều lo nhất là khách sẽ ít hơn. Người dân quen mua hàng ngay ven đường, tiện ghé qua khi tan làm. Nếu vào chợ xa hơn, họ có thể không đến nữa".
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng: “Chợ dân sinh là thiết yếu của đời sống đô thị. Nhiều chợ truyền thống bị xóa sổ, thay thế bởi dự án bất động sản, đã đẩy tiểu thương ra vỉa hè, lòng đường. Đây là hệ quả của việc quy hoạch chưa tính toán đầy đủ nhu cầu thực tế".
Ông Ánh cũng chỉ rõ, tình trạng nhiều chợ xây mới, khang trang nhưng vắng người, trong khi chợ tạm ở vỉa hè lại chật kín. Nguyên nhân đến từ việc bố trí chủ quan, thu phí cao, chi phí dịch vụ gửi xe bất tiện. Trong khi đó, người dân vẫn có thói quen chọn nơi mua bán nhanh, gần, không mất thêm chi phí.
Để giải quyết tận gốc, cần bố trí chợ dân sinh tại những vị trí hợp lý với luồng tuyến giao thông, bán kính phục vụ phù hợp; và có thể ứng dụng công nghệ trong giám sát như QR truy xuất nguồn gốc thực phẩm, camera để xử phạt nguội vi phạm trật tự giao thông, vệ sinh môi trường.
“Tình trạng trong chợ vắng khách, ngoài chợ lấn chiếm vỉa hè là điều không thể chấp nhận. Quản trị đô thị cần tổ chức không gian thương mại trật tự, tối ưu cho cả người mua lẫn người bán” ông Ánh nhấn mạnh.
Để chấm dứt chợ cóc, Hà Nội cần đồng bộ nhiều giải pháp: Bố trí chợ dân sinh đúng vị trí, thuận tiện cho người dân và quan trọng là hỗ trợ tiểu thương ổn định sinh kế. Chỉ khi vừa đáp ứng nhu cầu thiết thực, vừa bảo đảm trật tự và vệ sinh, bài toán chợ cóc mới có lời giải bền vững cho một đô thị văn minh.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ha-noi-vi-sao-cho-tam-cho-coc-kho-dep-triet-de-420177.html