Hai nỗi ám ảnh của nhiều bậc cha mẹ thời hiện đại
Rối loạn tăng động giảm chú ý và tự kỷ trở thành nỗi ám ảnh của nhiều bậc cha mẹ hiện đại. Theo các bác sĩ nhi, 20% trẻ tới khám hoàn toàn bình thường, không mắc 2 hội chứng này.

Tác giả: Park So young/ Thái Hà Books & NXB Công Thương
Một đứa trẻ giàu tâm hồn sẽ trưởng thành như thế nào?
Cuốn sách mở ra một định nghĩa mới về sự "giàu có" của một đứa trẻ. Đó không phải là bảng thành tích rực rỡ hay những kỹ năng ưu việt, mà là sự giàu có trong tâm hồn, một loại nội lực bền bỉ giúp trẻ cảm thấy hạnh phúc và vững vàng trước mọi biến động của cuộc đời. Cuốn sách này không chỉ dành cho những ai đang làm cha mẹ, mà còn cho những ai muốn nuôi dưỡng lại "đứa trẻ" bên trong mình.
Hai nỗi ám ảnh của nhiều bậc cha mẹ thời hiện đại
Rối loạn tăng động giảm chú ý và tự kỷ trở thành nỗi ám ảnh của nhiều bậc cha mẹ hiện đại. Theo các bác sĩ nhi, 20% trẻ tới khám hoàn toàn bình thường, không mắc 2 hội chứng này.

Trẻ tự kỷ và rối loạn tăng động giảm chú ý cần được thăm khám và can thiệp sớm. Ảnh minh họa: L.C.
Sau khi rời khỏi bệnh viện đại học, nơi đầu tiên tôi làm việc là khoa tâm thần nhi tại một bệnh viện nhi ở Seoul. Thời gian đầu mới mở cửa, hơn một nửa số trẻ em đến khám là học sinh tiểu học. Rất nhiều em gặp căng thẳng do phải đối mặt với những khó khăn và mâu thuẫn khi bắt đầu đi học hoặc có những em xuất hiện các triệu chứng của rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).
Nhưng theo thời gian, ngày càng có nhiều trẻ nhỏ hơn đến phòng khám. Những trường hợp cha mẹ đưa trẻ khoảng 2 tuổi đến khám ngày càng trở nên phổ biến, thậm chí có cả những bé còn chưa cai sữa. Tôi đã dần quen với hình ảnh bà hoặc cha mẹ đẩy xe nôi đưa em bé tới phòng khám. Cứ như thế, thậm chí cả người đang trực tiếp nuôi dưỡng các em cũng có những triệu chứng này.
Điều đáng chú ý là câu chuyện của các bậc phụ huynh khi đưa con đến khám lại rất giống nhau:
"Con tôi dường như không dám nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện".
"Con tôi không biết chỉ tay (dùng ngón tay để chỉ vào thứ mình muốn)".
"Con tôi không phản ứng khi được gọi tên".
"Tôi lo rằng con mình có thể bị rối loạn phổ tự kỷ".
Rối loạn phổ tự kỷ là một dạng rối loạn phát triển thần kinh. Đặc điểm của rối loạn này là trẻ thường có kỹ năng hòa nhập xã hội thấp hơn so với bạn bè đồng trang lứa hoặc so với mức phát triển thông thường. Đồng thời, sự quan tâm, hành vi và sở thích của trẻ cũng bị hạn chế và có xu hướng lặp đi lặp lại.
Nếu những đặc điểm này gây ra vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống thường ngày hoặc ảnh hưởng đến quá trình phát triển, trẻ sẽ được chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ. Mặc dù kết quả của từng nghiên cứu có thể khác nhau đôi chút, tỷ lệ trẻ nằm trong phổ tự kỷ dao động từ khoảng 0,5% đến 3%, một con số không hề nhỏ.
Việc phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ và bắt đầu can thiệp hoặc hỗ trợ kịp thời có thể giúp ích rất nhiều cho quá trình phát triển và khả năng thích nghi với cuộc sống hàng ngày của trẻ. Do đó, việc ngày càng có nhiều người quan tâm đến tự kỷ là một tín hiệu tích cực và đáng khích lệ. Vì vậy, tôi luôn cảm thấy may mắn mỗi khi nhìn thấy những phụ huynh nghi ngờ con mình có triệu chứng của rối loạn phổ tự kỷ và đưa trẻ đến phòng khám từ sớm.
Tuy nhiên, đi cùng với điều đó cũng xuất hiện những mối lo ngại. Nhiều phụ huynh bắt đầu nghi ngờ và lo lắng quá sớm và một cách không cần thiết, rằng: "Không biết con mình có bị rối loạn phổ tự kỷ không?".
Theo kinh nghiệm khám chữa bệnh của tôi trong nhiều năm, khoảng 20%, tức 1/5 số trẻ được đưa đến phòng khám vì nghi ngờ mắc tự kỷ, hoàn toàn không có dấu hiệu nào đáng ngờ cả. Tất nhiên, việc được chuyên gia xác nhận con không có vấn đề gì là điều rất quan trọng.
Bởi điều đó giúp phụ huynh bớt lo lắng và tránh tiêu hao năng lượng không cần thiết. Việc tìm đến chuyên gia để tránh nỗi lo không cần thiết kéo dài và ảnh hưởng tiêu cực đến việc nuôi con là hành động đúng đắn.
Nguồn Znews: https://znews.vn/hai-noi-am-anh-cua-nhieu-bac-cha-me-thoi-hien-dai-post1629191.html











