Hai nước châu Âu ra điều kiện để 'gật đầu' gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Moscow, không muốn ngừng mua năng lượng Nga
Hungary và Slovakia đã trì hoãn tiến độ thực hiện lệnh trừng phạt mới đối với Nga và cho biết, họ muốn thấy một đề xuất riêng về lệnh cấm khí đốt của xứ bạch dương được đưa ra trước.

Nga đang cung cấp khoảng 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, trong đó Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu. (Nguồn: Izvestia)
Trong một tuyên bố tại cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao tại Brussels vào ngày 23/6, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho hay, đất nước của ông và Slovakia đã nhất trí hợp tác để phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về việc ngừng nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga. Đồng thời, bác bỏ gói trừng phạt thứ 18 đối với Moscow.
"Việc ngừng nhập khẩu dầu khí và các gói trừng phạt sẽ làm suy yếu an ninh năng lượng của Hungary và vi phạm quyết định của Hội đồng cấp cho chúng tôi quyền miễn trừ lệnh cấm dầu mỏ của Moscow", ông Peter Szijjarto tuyên bố.
Ông cho biết thêm, việc ngăn chặn dòng chảy hydrocarbon của Nga vào nước này có thể khiến chi phí năng lượng hộ gia đình ở Hungary tăng gấp hai hoặc ba lần, một kịch bản mà Budapest muốn tránh.
Trong khi đó, phản ứng về gói trừng phạt thứ 18, Thủ tướng Slovakia Robert Fico phát biểu trên mạng xã hội rằng, nước này sẽ không ủng hộ lệnh trừng phạt được đề xuất, trừ khi Ủy ban châu Âu đưa ra cho Bratislava một giải pháp cho tình trạng giá năng lượng tăng.
Trước đó, ngày 19/6, Ngoại trưởng Peter Szijjarto cũng cho biết, Moscow sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt và dầu cho Budapest.
Người đứng đầu ngành Ngoại giao Hungary nói: "Chúng tôi đã thống nhất với các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Nga sẽ duy trì hợp tác, bất chấp nỗ lực cản trở từ Brussels và Kiev. Việc cung cấp dầu vẫn tiếp tục, khí đốt vẫn chảy qua đường ống TurkStream, còn dự án điện hạt nhân Paks II vẫn tiến triển".
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng kêu gọi khối 27 thành viên hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu hydrocarbon của Nga do giá năng lượng tăng cao có khả năng xảy ra sau vụ Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran.
Ủy ban châu Âu đã đề xuất luật để loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027, với một số ngoại lệ.
Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm tăng cường độc lập về năng lượng cho Liên minh châu Âu (EU), đồng thời củng cố an ninh kinh tế và giảm thiểu rủi ro địa chính trị phát sinh từ sự lệ thuộc lâu dài vào nguồn cung từ Nga.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh châu Âu quyết tâm khép lại vĩnh viễn kỷ nguyên phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch Nga, hướng tới một hệ thống năng lượng xanh, bền vững và tự chủ hơn.
Tuy nhiên, ông Peter Szijjarto không ủng hộ kế hoạch đó. Theo ông, Budapest và Bratislava muốn thấy chính sách nói trên bị bãi bỏ để đổi lấy việc thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga.
Gói trừng phạt thứ 18 bao gồm việc "giáng đòn" lên đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) và cấm nhập khẩu nhiên liệu tinh chế từ dầu thô của Nga ở các nước ngoài như Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.
Về mặt hình thức, các lệnh trừng phạt mới cần có sự ủng hộ nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên.
Tuy nhiên, mặc dù liên tục cố gắng ngăn chặn các hạn chế mới đối với năng lượng của Nga, chính phủ của Hungary đã lùi bước trong việc phủ quyết các gói trước đó.
Một nhà ngoại giao thuộc EU tiết lộ: "Tôi không coi đây là một quyền phủ quyết. Đây là vấn đề cần phải thảo luận. Vì vậy, tuyên bố của Hungary không thay đổi bất cứ điều gì".