Hải Phòng: Nơi con người mang theo biển và ký ức (Bài 2)

Nếu địa tầng văn hóa là lớp trầm tích bền sâu của lịch sử, thì con người chính là mạch nước ngầm âm thầm nhưng không bao giờ cạn. Chính mạch nguồn ấy đã, đang và sẽ tiếp tục nuôi dưỡng bản sắc của một thành phố biển đang mở rộng không gian phát triển.

Có những vùng đất, văn hóa nằm trong di tích.

Có những đô thị, văn hóa hiện diện ở công trình.

Còn ở Hải Phòng hôm nay, văn hóa trước hết nằm trong con người – trong cách họ sống, lao động, gìn giữ ký ức và mang theo phong tục của mình giữa những đổi thay không ngừng.

Nơi con người mang theo biển và phù sa

Cảng biển Hải Phòng hôm nay.

Cảng biển Hải Phòng hôm nay.

Hải Phòng vốn lớn lên cùng biển. Gió mặn, sóng lớn, những chuyến ra khơi bấp bênh và nhịp sống cảng biển đã rèn nên một kiểu tính cách quen đối diện, quen va đập, không vòng vo, không né tránh. Người Hải Phòng nói thẳng, làm thật, coi lao động là danh dự và sự dấn thân là cách khẳng định mình trong cộng đồng. Trong cái vẻ ngoài tưởng như xù xì ấy là một thứ nghĩa tình bền chặt, không phô trương nhưng bám rễ rất sâu.

Nhưng Hải Phòng hôm nay không chỉ có gió biển. Sau sáp nhập, thành phố mang trong mình cả phù sa của vùng đồng bằng châu thổ, nơi sông Thái Bình, sông Kinh Thầy và dòng Luộc hiền hòa cùng tạo nên không gian cư trú lâu đời của xứ Đông. Sự gặp gỡ giữa văn hóa biển và văn hóa đồng bằng khiến chân dung con người Hải Phòng thêm nhiều tầng bậc: vẫn quyết liệt, mạnh mẽ, nhưng có thêm độ lắng, sự chắt chiu và nền nếp của văn hóa làng xã.

Toàn cảnh khu cảng và vùng đô thị ven biển.

Toàn cảnh khu cảng và vùng đô thị ven biển.

Trong các khu công nghiệp, trên những công trường, ở làng nghề hay thôn xóm, sự giao thoa ấy hiện ra rất rõ. Văn hóa lao động không chỉ mang “chất thép” của thành phố công nghiệp, mà còn thấm đẫm tinh thần cần cù, bền bỉ của cư dân nông nghiệp lâu đời. Chính con người, với khả năng thích nghi cao, đã trở thành cầu nối tự nhiên giữa các không gian văn hóa khác nhau.

Giữa nhịp sống hiện đại, lễ hội vẫn là nơi ký ức cộng đồng tìm đường trở về. Trước đây, khi nhắc đến Hải Phòng, người ta thường nhớ tới lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, lễ hội Minh Thề (Thủy Nguyên), lễ hội Từ Lương Xâm, đền Nghè, đền Trần, đền Bà Đế… Những mùa hội ấy phản ánh lịch sử cư trú ven biển, tín ngưỡng nông – ngư nghiệp và tinh thần cố kết cộng đồng của vùng đất cửa ngõ.

Quang cảnh lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc với đoàn thuyền và nghi lễ trên sông.

Quang cảnh lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc với đoàn thuyền và nghi lễ trên sông.

Sau sáp nhập, bức tranh lễ hội của Hải Phòng được mở rộng cả về không gian lẫn chiều sâu. Từ vùng đất Hải Dương cũ, những mùa hội lớn như Côn Sơn – Kiếp Bạc, đền Chu Văn An ở Chí Linh, cùng hệ thống lễ hội làng ở Kinh Môn, Kim Thành, Thanh Hà… đã trở thành một phần tự nhiên của đời sống văn hóa thành phố. Văn hóa biển tạo nên sức mở, còn văn hóa đồng bằng bồi đắp chiều sâu lịch sử và lễ nghĩa. Những dòng chảy ấy không triệt tiêu nhau, mà bổ sung cho nhau, làm đầy thêm bản sắc.

Một thành phố đang học cách dung chứa ký ức

Quang cảnh khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc ở Hải Phòng, nơi giá trị lịch sử, tín ngưỡng được gìn giữ và vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, minh chứng cho hành trình thành phố học cách dung chứa ký ức vùng đất.

Quang cảnh khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc ở Hải Phòng, nơi giá trị lịch sử, tín ngưỡng được gìn giữ và vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, minh chứng cho hành trình thành phố học cách dung chứa ký ức vùng đất.

Sau sáp nhập, “Hải Phòng mới” không chỉ rộng hơn về địa giới, mà dày hơn về ký ức văn hóa. Những đường ranh hành chính có thể được vẽ lại nhanh chóng, nhưng bản sắc chỉ hình thành khi con người chấp nhận mang theo lễ hội, phong tục, thói quen tinh thần của mình để cùng sống trong một không gian chung.

Từ biển Đồ Sơn đến non thiêng Côn Sơn – Kiếp Bạc, từ nhịp lao động bến cảng đến nếp làng ven sông xứ Đông, các dòng chảy văn hóa đang gặp nhau. Không hòa tan, không lấn át, mà song hành và cộng hưởng. “Hải Phòng mới” vì thế không phải là sự cộng gộp cơ học, mà là một quá trình bồi đắp chậm rãi, nơi mỗi ký ức được tôn trọng để cùng tạo nên một bản sắc rộng hơn nhưng không nhạt đi.

Lễ hội, nghi lễ cộng đồng gắn với di sản.

Lễ hội, nghi lễ cộng đồng gắn với di sản.

Đô thị hóa nhanh đặt ra nhiều thách thức cho di sản, cả ở khu vực lõi Hải Phòng lẫn các không gian mới sáp nhập. Những ngôi đình, đền, chùa nằm giữa phố xá; những lễ hội diễn ra bên cạnh khu công nghiệp và khu đô thị mới buộc di sản phải tự tìm cách thích nghi. Nhiều giá trị văn hóa không bị đẩy ra rìa, mà đang dịch chuyển để tồn tại: lễ hội được tổ chức gọn gàng hơn nhưng vẫn giữ phần hồn, không gian thờ tự vừa linh thiêng vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng, các loại hình nghệ thuật truyền thống được phục hồi trong cả làng quê lẫn đô thị.

Du khách đến di tích thúc đẩy đời sống văn hóa – du lịch.

Du khách đến di tích thúc đẩy đời sống văn hóa – du lịch.

Nhìn từ Hải Phòng, có thể thấy rõ rằng văn hóa không thể phát triển bằng mệnh lệnh hành chính. Mọi thiết chế và chính sách sẽ trở nên hình thức nếu không chạm tới đời sống thực của con người. Phát triển văn hóa, suy cho cùng, là tạo điều kiện để cộng đồng được tham gia, được sáng tạo và được tự hào về giá trị của mình.

Ở Hải Phòng hôm nay, mạch nguồn con người ấy vẫn đang chảy. Lặng lẽ nhưng bền bỉ. Và chính dòng chảy đó là nền tảng quan trọng nhất để thành phố biến sự mở rộng không gian thành lợi thế, đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh cho phát triển bền vững.

Nhưng để những dòng chảy ấy không chỉ song hành, mà có thể gặp nhau một cách bền vững, Hải Phòng không thể chỉ trông chờ vào ký ức và sự tự thân của cộng đồng. Khi không gian sống mở rộng, khi đô thị phát triển nhanh, câu hỏi đặt ra là: văn hóa sẽ được đặt ở đâu trong cấu trúc phát triển của thành phố?

Từ con người và ký ức, hành trình phát triển văn hóa Hải Phòng sẽ bước sang một chặng khác – nơi thiết chế, không gian sáng tạo và cách tổ chức đời sống đô thị trở thành bệ đỡ để văn hóa không chỉ được gìn giữ, mà còn có cơ hội sinh sôi trong đời sống hiện đại sẽ được làm rõ ở bài 3. Trân trọng kính mời Quý độc giả đón đọc!

Xuân Huy

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/hai-phong-noi-con-nguoi-mang-theo-bien-va-ky-uc-bai-2-a31633.html