Hai thập kỷ truy lùng 'thợ săn xác sống'

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Thời điểm năm 2014, Miller được nhiều người ở thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ biết đến với biệt danh “Thợ săn xác sống” (Zombie hunter), do thường xuyên ăn mặc nhái theo một nhân vật trong truyện tranh. Hắn đeo mặt nạ, mặc áo choàng dài và mang theo một khẩu súng ổ quay Gatling giả. Hắn lái một chiếc xe cảnh sát cũ độ lại, xuất hiện tại các sự kiện, chụp ảnh cùng người hâm mộ và thậm chí cả cảnh sát. Các điều tra viên sau này mới phát hiện hắn có một quá khứ cực kỳ bạo lực.

Miller trong bộ đồ “Thợ săn xác sống” .

Miller trong bộ đồ “Thợ săn xác sống” .

Theo CBS News, tháng 5/1989, một phụ nữ ở Phoenix tên là Celeste Bentley xuống xe buýt cùng điểm dừng với Miller khi đó mới 16 tuổi. “Khi thằng bé chạy lướt qua, tôi tưởng nó chỉ va vào mình”, Bentley nói. “Nhưng rồi tôi đưa tay ra sau lưng và khi rút tay lại, tôi thấy máu”. Miller đã đâm Bentley vào phần lưng trên. Hắn bị bắt, bị truy tố tội hành hung nghiêm trọng và bị đưa vào trại giam thiếu niên cho đến khi đủ 18 tuổi.

Khi Miller đang bị giam tại cơ sở giáo dưỡng, mẹ hắn là Ellen phát hiện điều lạ. Bà nói với cảnh sát rằng khi dọn phòng hắn, bà tìm thấy một mảnh giấy mô tả một kế hoạch bệnh hoạn nhằm tra tấn và giết một cô gái. Ellen đưa tờ giấy cho cảnh sát và từ chối cho Miller trở về nhà, khiến hắn phải chuyển vào một nhà trung chuyển (halfway house), là nơi Miller sống tạm thời sau khi rời trại giam trẻ vị thành niên, nhằm giám sát hành vi trước khi hoàn toàn sống độc lập.

Thiếu nữ mất tích

8/11/1992. Đêm sinh nhật 22 tuổi, Angela Brosso ở Phoenix đạp xe một mình. Bạn trai cô là Joe ở nhà nướng bánh và nghĩ cô sẽ về trong vòng một giờ. Khi Brosso không quay lại, Joe lấy xe đạp ra và chạy quanh tìm. Anh nói với điều tra viên rằng đêm đó anh ra ngoài ba lần để tìm Brosso nhưng không thấy. Sáng hôm sau, cảnh sát phát hiện thi thể Brosso tại bãi đất cạnh căn hộ của cô. Cô bị đâm từ phía sau, bị tấn công tình dục và bị chặt đầu. Cái đầu không có ở hiện trường. Điều tra viên phát hiện cô bị tấn công trên lối đi xe đạp gần đó, và chiếc xe của cô cũng biến mất.

11 ngày sau, đầu của Brosso được phát hiện trong kênh đào Arizona, cách nơi tìm thấy thi thể khoảng hai dặm. Dựa vào việc hầu như không có dấu hiệu phân hủy, các điều tra viên tin rằng hung thủ có thể đã giữ cái đầu trong tủ lạnh trước khi ném xuống kênh. 10 tháng sau, nữ sinh trung học Melanie Bernas đạp xe trong lúc mẹ cô, Marlene, đi ăn tối. Khi Marlene về nhà, Melanie và chiếc xe đạp đều không thấy tăm hơi. Sáng hôm sau, một phụ nữ địa phương đạp xe cùng con nhỏ ngồi phía sau, đi ngang qua một vũng nước có vẻ lạ. Cô quay lại xem kỹ hơn.

“Tôi nhìn và biết ngay đó là một vũng máu”, Charlotte Pottle nói. Cô cũng thấy dấu vết bị kéo lê. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ tìm thấy thi thể Melanie nổi trong kênh, mặc một bộ đồ liền thân màu xanh. Cô bị đâm từ phía sau và bị tấn công tình dục. Một mẫu DNA trùng khớp được tìm thấy trên cả hai nạn nhân. Vụ án của Melanie và Angela được gọi là “các vụ án kênh đào”. Lượng lớn đầu mối thông tin đổ về cùng hàng trăm nghi phạm tiềm năng nhưng cảnh sát không thể tìm ra hung thủ.

Năm 1994, cảnh sát được một nguồn tin cho biết Miller có thể từng sở hữu một bộ đồ liền thân màu xanh ngọc giống loại Melanie mặc khi được tìm thấy. Có vẻ lúc đó, cảnh sát không theo đuổi đầu mối này. Mọi việc cứ dần chìm vào quên lãng, cho đến năm 2011. Điều tra viên Clark Schwartzkopf ở đơn vị xử lý án tồn đọng được giao điều tra các vụ giết người ở kênh đào. Ông nói có hơn 600 nghi phạm trong hồ sơ. “Tôi bảo, được, đưa tôi danh sách”, Schwartzkopf kể. “Hãy bắt đầu từ chữ A và tôi sẽ xem lý lịch từng người để xem có ai có khả năng gây ra kiểu bạo lực này không”.

Hai nạn nhân Angela Brosso và Melanie Bernas.

Hai nạn nhân Angela Brosso và Melanie Bernas.

Phả hệ di truyền mở ra manh mối mới

Cuối năm 2014, nhà phả hệ pháp y Colleen Fitzpatrick nói chuyện với điều tra viên tại một hội nghị. Công ty của bà, Identifinders International, đã phát triển phần mềm phân tích các cơ sở dữ liệu phả hệ công khai để tìm sự trùng khớp với DNA tại hiện trường vụ án.

Công nghệ phả hệ hình sự (forensic genealogy) hoạt động dựa trên việc kết hợp DNA hiện trường vụ án với cơ sở dữ liệu gen công khai. Trước tiên, các nhà điều tra thu thập mẫu DNA từ vật chứng, như máu, tóc hay tinh dịch, và giải mã trình tự gen. Sau đó, phần mềm phân tích sẽ so sánh mẫu này với các DNA đã được người dùng tải lên các cơ sở dữ liệu phả hệ, tìm ra những cá nhân có mức độ tương đồng gen cao, cho thấy mối quan hệ huyết thống.

Từ các kết quả này, phần mềm dựng sơ đồ quan hệ gia đình và thu hẹp danh sách nghi phạm, giúp cảnh sát xác định những người có khả năng liên quan đến vụ án. Nhờ vậy, ngay cả những vụ án lạnh kéo dài hàng thập kỷ cũng có thể được đưa ra ánh sáng nhờ mối liên hệ gián tiếp qua gen.

Cảnh sát Phoenix gửi dữ liệu DNA từ các vụ án kênh đào cho Colleen Fitzpatrick. Công ty của Fitzpatrick phân tích và xác định họ của nghi can là “Miller”. Schwartzkopf tìm thấy 6 người mang họ Miller trong danh sách của mình. Một trong số đó là Bryan Patrick Miller: người đàn ông 42 tuổi có tiền án thời thiếu niên vì đâm một phụ nữ vào lưng. Schwartzkopf nói, về căn bản ông chỉ muốn gạch tên Miller khỏi danh sách.

“Tôi thực sự chỉ muốn lấy DNA của hắn, loại hắn ra và đi tiếp vì qua nói chuyện, tôi đã nghĩ rất ít khả năng hắn có thể làm chuyện đó. Hắn điềm đạm”. Tuy vậy, Schwartzkopf vẫn không bỏ qua manh mối này. Ông giám sát Miller và quan sát hắn trong giờ giải lao tại kho hàng Amazon nơi hắn làm việc. Để xác định liệu hắn có phải là kẻ sát nhân trong các vụ án kênh đào cách đây hàng chục năm hay không, Schwartzkopf phải lấy được DNA của hắn. Ông nghĩ ra một kế.

Trong một lần Miller đang nghỉ giải lao, Schwartzkopf tiến đến xe của Miller. “Tôi giới thiệu mình là một cố vấn an ninh. Tôi bảo, nghe này, tôi có một nhóm người ở bãi đậu xe, chúng tôi đang theo dõi tòa nhà phía bắc”. Schwartzkopf nói với Miller rằng chủ tòa nhà nghi có kẻ trộm hàng hóa và đã thuê ông giám sát. Schwartzkopf bảo Miller: “Tôi thấy anh lúc nào cũng ra đây nghỉ giải lao. Anh có muốn làm cho tôi không? Làm bảo vệ giám sát tòa nhà trong lúc anh đứng ngoài này?”. Miller đồng ý và Schwartzkopf sau đó sắp xếp một buổi gặp để điền đơn xin việc, với hy vọng lấy được DNA của hắn.

Schwartzkopf sắp xếp để Miller gặp ông tại một nhà hàng. Các điều tra viên của đơn vị án nguội đã có mặt, phối hợp với nhân viên để bảo đảm bộ muỗng nĩa và đĩa của Miller không bị nhiễm bẩn. “Các điều tra viên lấy đĩa, ly và đồ dùng, rồi mang thẳng đến một cái bàn mà quản lý đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi, tránh xa mọi người”, Schwartzkopf kể lại trên chương trình TV 48 hours. Điều khiến Schwartzkopf bất ngờ là Miller đến cùng con gái 15 tuổi. Miller gọi một chiếc burger và một ly nước. “Hắn ăn hết cái hamburger”, Schwartzkopf nói. “Không chịu uống nước. Tôi bảo: Anh chắc không muốn uống gì à”. Miller trả lời: “Không, không, tôi ổn”.

Nhưng rồi, trước sự khéo léo của Schwartzkopf, Miller cuối cùng cũng uống một ngụm nước: “Đó là lúc tôi biết, ít nhất mình đã có DNA của hắn”. Ngay khi Miller bước ra ngoài, cảnh sát chìm thu giữ ngay chiếc ly hắn vừa dùng. Trước khi rời đi, Miller còn dẫn Schwartzkopf xem qua chiếc xe “Thợ săn xác sống” của hắn.

Sau bữa ăn, họ rời nhà hàng và cảnh sát gửi chiếc ly của Miller vào phòng thí nghiệm tội phạm của Sở Cảnh sát Phoenix để phân tích DNA. 11 ngày sau, người đứng đầu phòng thí nghiệm báo rằng có sự trùng khớp với DNA tại hiện trường nơi tìm thấy các nạn nhân Angela Brosso và Melanie Bernas. “Bà ấy cúi xuống và nói với tôi: ‘Là hắn… Bryan Miller, là hắn”, Schwartzkopf kể.

Miller bị bắt ngay trong ngày hôm đó. Hắn bị truy tố tội giết người trong cái chết của Angela Brosso và Melanie Bernas. Khi một thám tử nói rằng họ có DNA liên kết hắn với các nạn nhân ở kênh đào, Miller đáp: “Tôi không hiểu sao lại có chuyện đó”. Hắn phủ nhận giết bất kỳ ai.

Chiếc cốc Miller sử dụng tại nhà hàng được cảnh sát thu giữ.

Chiếc cốc Miller sử dụng tại nhà hàng được cảnh sát thu giữ.

“Đầy rác rưởi”

Điều tra viên có được lệnh khám xét nhà Miller, nơi hắn sống cùng con gái tuổi teen. Ông Schwartzkopf đã sốc vì tình trạng ngôi nhà. “Khi tôi bước tới cửa trước, ai cũng bảo “không vào đường đó được. Nó đầy rác rưởi”, Schwartzkopf nói. Các điều tra viên lục soát toàn bộ căn nhà để thu thập dấu vết, nhưng không tìm thấy hai chiếc xe đạp của các nạn nhân, cũng không có hung khí. Tuy nhiên, cảnh sát tin tưởng các bằng chứng đã đủ để kết tội.

Phiên xử Miller bắt đầu tháng 10/2022. Luật sư của hắn thừa nhận Miller là kẻ giết người ở kênh đào nhưng cho rằng do bị bạo hành thời nhỏ, hắn mắc các vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Họ lập luận rằng hắn không phạm tội vì mất khả năng nhận thức. Một nhà tâm lý học làm chứng trước tòa rằng Miller mắc chứng được gọi là “mất trí phân ly”, tức là mất khả năng nhớ lại một số sự kiện do sang chấn. Luật sư của Miller nói hắn không nhớ gì về các vụ giết người. Miller khẳng định hắn không gây ra các vụ án. Tuy nhiên, Thẩm phán Suzanne Cohen tuyên Miller phạm tội trong cả hai vụ sát hại. Tháng 6/2023, Miller nhận án tử hình.

Ngoài 50 tuổi, Miller bị giam ở trại Eyman ở Florence, Arizona chờ ngày thi hành án. Một nhà sản xuất của chương trình 48 hours liên lạc với hắn qua email để trao đổi về vụ án. Miller vẫn khẳng định hắn không gây ra các vụ giết người ở kênh đào. Khi được hỏi giải thích vì sao DNA của hắn xuất hiện tại cả hai hiện trường, Miller nói đó là câu hỏi không thể có lời giải.

“Nếu tôi có câu trả lời chứng minh được điều đó thì giờ tôi đã không ở trong tình cảnh này, đúng không”, Miller đáp. Phải mất nhiều năm trước khi Miller được xác định có đủ năng lực tâm thần để hầu tòa. Trong giai đoạn tuyên án, các luật sư của Miller cầu xin thẩm phán khoan hồng và tuyên án tù chung thân. Nhưng công tố viên nói rằng hắn ta đáng phải nhận án tử hình và các vụ giết hại phụ nữ đặc biệt tàn bạo bị thúc đẩy bởi sự bạo dâm tình dục của Miller. “Bị cáo không chỉ giết họ. Hắn tàn sát họ và lẩn tránh sự truy bắt suốt hơn 20 năm”, vị thẩm phán nói.

Trong giai đoạn tuyên án, Miller lần đầu tiên lên tiếng tại tòa. “Hôm nay tôi không tìm kiếm sự thương hại”, hắn ta nói vào ngày 22/5/2023. “Thời khắc này là dành cho gia đình và bạn bè của các nạn nhân. Tôi không thể tưởng tượng được họ đã chịu đựng nỗi đau suốt bao năm qua như thế nào”.

Nguyễn Xuân Thủy

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/hai-thap-ky-truy-lung-tho-san-xac-song-i790504/