Hàm Trần 'Tử chiến trên không': Tôi không bắt chước người Mỹ làm phim

'Đừng có nói nước khác mới làm phim hành động. Việt Nam làm được chứ. Đây là vùng đất anh hùng, nhiều câu chuyện hấp dẫn, có thể kể', đạo diễn Hàm Trần nói.

Trong một quán cà phê đã dán biển "ngưng phục vụ" để dành không gian cho buổi media tour của ê-kíp Tử chiến trên không, Hàm Trần bước vào một mình, trong bộ đồ đơn giản. Không ai nhận ra đạo diễn 51 tuổi.

Anh gọi một ly cà phê đen rồi nhanh chóng bước lên tầng trên.

Trong lúc chờ nhân viên mang thức uống đến, Hàm Trần tập trung xử lý công việc trên chiếc điện thoại đời cũ.

Đạo diễn xin chút ít thời gian trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, để hoàn tất mọi thứ.

Vài phút sau, anh cất điện thoại sang một bên.

“Ok, bắt đầu thôi”, anh làm động tác búng tay, như hành động chứng tỏ đã sẵn sàng.

Anh thường bắt đầu một ngày bằng cà phê đen à?

Đúng rồi. Nhờ có nó tôi mới tỉnh táo nổi trong những ngày dựng phim.

Có thời điểm, tôi thức 2-3 ngày liền trong phòng để dựng. Mắt díu lại, không thể mở nổi. Xong tôi đi uống một ly cà phê đen rồi làm tiếp.

Đó là lý do tôi không thích dựng phim. Vì mỗi lần dựng phim không ngủ là lên kí (Cười). Tôi phải ngồi một chỗ, không biết sáng, không biết đêm luôn.

Tôi làm từ sáng đến tối, muốn xỉu. Ngủ được vài tiếng là phải dậy dựng phim tiếp. Hên là bản dựng này, tôi có thêm hai bạn dựng phim nữa hỗ trợ. Các bạn rất giỏi. Khi không đủ thời gian, tôi sẽ note lại cho hai bạn. Phim có 5 phần, tôi dựng 1, còn các phần sau thì chia ra. Sau khi chỉnh xong phần của mình, tôi nhảy qua hỗ trợ. Nói chung nhảy qua nhảy lại. Nhưng cũng nhờ bạn sản xuất tính toán kỹ mà chúng tôi không bị rối.

Tại sao phải vội vàng và gấp rút đến vậy?

Tại vì thời gian hậu kỳ phim không đủ. Thú thật, tới tận 3 ngày trước khi buổi công chiếu chính thức diễn ra ở TP.HCM, vài phần kỹ xảo còn chưa xong nữa. Bản IMAX cũng chưa hoàn thiện. Đến sáng sớm hôm đó, ê-kíp mới báo đã làm xong. Tận 12h trưa, tôi check lại lần nữa. Và (Búng tay).

Nghe đã quá rồi. Sẵn sàng cho hành trình của Tử chiến trên không rồi. Nhưng tôi vẫn run và lo.

Sự lo lắng của anh đã vơi chưa, khi Tử chiến trên không đang nhận những phản hồi tích cực từ giới quan sát lẫn khán giả?

Tôi vui lắm. Cảm ơn mọi người nhiều.

Thật sự, tôi đã coi phim của mình trên dưới 500 lần, mà lần nào cũng thấy hay. Nhất là khi bản dựng hoàn chỉnh, có đủ âm thanh, kỹ xảo.

Nhưng khi ngồi xem cùng khán giả, đến cảnh cảnh vệ đánh lại tụi không tặc, hấp dẫn quá, tôi tính vỗ tay rồi. Quay qua quay lại, không thấy khán giả có động thái gì. Mọi người nín thở. Tôi không biết là họ có thích hay không nữa.

Đến lúc cảnh máy bay đáp xuống an toàn, mọi người vỗ tay, lúc đó tôi mới thở phào. Ok, Ok rồi.

Trở lại cột mốc đầu tiên của Tử chiến trên không, vì sao anh là người được chọn cho dự án?

Sau khi làm xong series Mất tích đêm 30 cùng Galaxy Play, lúc đó, Hiếu (ông Lương Công Hiếu, Tổng giám đốc Galaxy EE - PV) hẹn gặp tôi. Trong buổi nói chuyện, Hiếu nói rằng có một câu chuyện về không tặc và hỏi tôi có muốn làm đạo diễn hay không.

Khi nghe Hiếu kể, tôi hỏi lại: 'Ủa Việt Nam mình có sự việc không tặc tấn công máy bay hả?'. Hiếu nói lại: 'Có anh' và gợi ý tôi nếu muốn biết rõ ràng câu chuyện, hãy bay đến Đà Nẵng gặp cô Cúc (cựu tiếp viên hàng không Thu Cúc) và chú Nam, chú Thoại, là những nhân chứng vụ cướp máy bay năm 1978.

Sau đó, tôi có cuộc nói chuyện khá lâu với cô chú. Khi nghe mọi người kể lại câu chuyện, tôi nghĩ: 'wow, quá hay' và những cảnh phim đã hiện lên trong đầu. Tôi quyết định mình phải bắt tay vào làm phim, dù lịch có bận cỡ nào cũng phải sắp xếp. Một câu chuyện diễn ra 50 năm trước mà chưa ai từng biết. Đó, duyên là vậy.

Từ thời điểm quyết định bắt đầu, đến hành trình đi tìm những mảnh ghép để đồng hành với anh trong một dự án lớn, mọi thứ đã diễn ra thế nào?

May mắn là cả ê-kíp thực hiện Tử chiến trên không, tôi đã làm chung ba dự án với họ. Với nhà thiết kế là anh Dũng, tôi hoàn toàn có niềm tin. Tôi chỉ chia sẻ với anh Dũng về vision của bộ phim và anh tự tính cách để thực hiện.

Tôi yêu cầu cần một set quay, máy bay có thể đủ để 30 người ngồi trong đó, giữ được sự an toàn. Máy bay có thể tháo, ráp lại được, khi quay dễ dàng, từ trên hông, sau trước và cả khi lung lắc. Cũng hơi khó cho anh Dũng đó. Dù đây chỉ là chiếc máy bay mô hình nhưng cần 4 bối cảnh: buồng lái, buồng dẫn đường, buồng kho, buồng khách.

Anh Dũng làm như một con Transformer luôn đó. Tôi đã làm Tiệm ăn của quỷ và một phim khác với anh Dũng rồi. Nên tôi hiểu khả năng của anh ấy. Tôi cứ đưa ra yêu cầu là anh Dũng sẽ tìm cách, tính toán và giải quyết được hết.

Nói chung phim này nhờ vào nhiều người lắm.

Với dàn cast thì sao?

Khi viết kịch bản, tôi luôn hy vọng người ta thích.

Mọi người biết mà, Thái Hòa rất kỹ tính. Nếu Thái Hòa đọc kịch bản không hay là từ chối tham gia liền.

Lần này, tôi may mắn khi Thái Hòa đọc kịch bản, thích và nhận lời. Kaity cũng vậy. Tôi cũng là fan của Thái Hòa, Kaity từ lâu.

Ma Ran Đô, Võ Điền Gia Huy thì tôi từng làm chung ở series Tiệm ăn của quỷ rồi. Nhưng với phim này, ai cũng phải đi cast. Không phải đã làm việc chung với tôi là không cần cast. Đối với tôi, mỗi nhân vật có yêu cầu riêng. Diễn viên đóng được phim này rồi, chưa chắc phim sau cũng ok.

Với Tử chiến trên không, tôi thấy ai cũng cố gắng hết sức, 100% luôn. Mọi người nỗ lực hết sức, chuẩn bị kỹ lưỡng cho nhân vật của họ. Tôi nhớ Huy có một cảnh đánh nguy hiểm dẫn đến bị lòi xương. Lúc quay, Huy đau đến mức nằm xuống luôn.

Khi đó, tôi mới bảo Huy là để cascadeur thay thế. Nhưng Huy nói không. Huy kêu tôi chờ Huy chút xong sau đó ngồi dậy để tiếp tục quay.

Nhân vật Tí của Huy trước đó tôi cũng khá cân nhắc, không biết có phù hợp không. Vì vai này rất ít thoại. Nhưng bạn có thấy là mỗi lần Tí xuất hiện trên màn ảnh rộng là thấy sợ, thấy lo không. Đó là năng lượng mạnh của một diễn viên. Không cần thoại nhiều vẫn mang lại cảm xúc cho khán giả.

Nếu không phải Thái Hòa, Kaity Nguyễn, anh đã tính đến phương án nào khác?

Ồ tôi không bao giờ có suy nghĩ đó. Vì mỗi nhân vật có cái vibe, duyên với diễn viên. Không có người đó thì diễn viên khác cũng không thể thay thế. Nó là vậy.

Hai nhân vật tôi tốn nhiều thời gian nhất để đi tìm là Khanh và Bình. Sau đó, nhà sản xuất giới thiệu Thanh Sơn cho tôi. Với vai cảnh vệ Bình, tôi cần một kiểu nhân vật anh hùng nhưng vẻ ngoài bình thường. Khuôn mặt, giọng nói của Sơn phù hợp với nhân vật đó.

Lúc đầu Lợi Trần đến cast là vai Bình. Nhưng em diễn xong, tôi thấy Lợi sẽ hợp khi vào vai Hải hơn. Sau đó, tôi đổi luôn. Nói chung, ai hợp vai là thấy liền khi cast, rõ ràng lắm.

Người tôi phải thuyết phục nhiều nhất là nhà sản xuất. Họ nói Lợi Trần trước đây chưa diễn nhiều, liệu có phù hợp với vai Hải không. Nhưng tôi thuyết phục họ đặt niềm tin vào Lợi Trần.

Tử chiến trên không về chủ đề không tặc có thể mới ở Việt Nam. Nhưng Hollywood hay Hàn Quốc lại đầy rẫy. Anh có sợ bị so sánh?

Người ta cứ so sánh thôi. Vì mỗi phim có câu chuyện riêng. Tôi không lo bị so sánh. Tôi chỉ lo là có thực hiện đầy đủ cho nhân vật, câu chuyện phim của mình hay không mà thôi.

Lý do khiến anh tự tin đến vậy?

Đây là câu chuyện của Việt Nam. Đừng có nói nước khác mới làm được phim hành động. Việt Nam làm được chứ. Đây là vùng đất anh hùng, nhiều câu chuyện hấp dẫn. Tôi không cần bắt chước người Mỹ làm phim hành động. Tôi có câu chuyện của Việt Nam có thể kể.

Sau Địa đạo, Mưa đỏ, tôi hy vọng Tử chiến trên không giữ được niềm tin của khán giả. Và tôi có thể kể thêm những câu chuyện lịch sử Việt Nam.

Dù vậy, Tử chiến trên không vẫn còn nhiều tiếc nuối, kịch bản khá dễ đoán và một số chi tiết gây tranh luận?

Lúc dựng phim, tôi đặt mình ở góc khán giả, suy nghĩ của họ. Tôi tự hỏi rằng không biết cảnh này người ta có hiểu không, thoại có đủ rõ không. Nếu không rõ là tôi thu lại. Hoặc cảnh này có căng quá không, phải có gì đó nhẹ lại.

Từ bao giờ, anh có thói quen đó?

Cái này là từ ngày đầu tôi học phim luôn. Cô giáo tôi là thành viên của nhóm dựng phim Top Gun 1986. Đó là thời mà Hollywood bắt đầu làm phim hành động. Tôi nghe kể bản dựng đầu của Top Gun coi rất chán. Vì chuyện tình cảm diễn ra chỉ trong 15-20 phút đầu, xong sau đó toàn hành động. Đội dựng phim buộc phải tính toán lại trên các draft. Họ bắt đầu phân tách, rải ra để cảnh hành động xen giữa drama, tình cảm. Như vậy, khán giả coi không bị mệt. Họ bị cuốn vào từng cảnh phim. Tôi học được điều đó từ cô giáo và áp dụng trong nhiều dự án hành động của mình.

Với Tử chiến trên không, khó khăn lớn nhất là làm sao để giữ khán giả cuốn vào câu chuyện phim mà không bị chán. Và tôi phải tính toán kỹ nhịp phim. Để khi phim đang căng quá, phải có gì để khán giả thở. May mắn là với phim này, tôi thấy mọi người nhận xét là vừa phải.

Từ một người dựng phim cho Dòng máu anh hùng hai thập niên trước đến khi trở thành đạo diễn của tác phẩm hành động Tử chiến trên không, hành trình này với anh ra sao?

Tôi cũng đang chờ Dòng máu anh hùng 2 của Charlie Nguyễn đây. Phần 1 của phim thì đúng là hơi mới với khán giả. Lúc đó, may mắn tôi cũng là người sửa phim cho dự án hành động này nên học được khá nhiều.

Với Tử chiến trên không, tôi hy vọng về sự phục hưng của dòng phim hành động ở thị trường điện ảnh nước nhà. Tôi mong khán giả thấy đã và có niềm tin vào phim Việt. Thể loại phim hành động có thể hơi mới nhưng nên có tại Việt Nam. Nhiệm vụ của tôi và các đạo diễn khác là phải làm phim tốt, để khán giả yêu thích.

Việc 'vượt mặt' những người mà anh từng sửa phim cho họ, có phải là điều đáng suy ngẫm?

Tôi nghĩ hên xui thôi. Đạo diễn nào cũng có phim thắng hay thua. Có những phim thua doanh thu, không phải vì nó dở. Điều này không ai tính được.

Khi làm phim, tôi không nghĩ về doanh thu. Nếu tính kiểu đó từ đầu là mình đã đi sai rồi.

Điều tôi để tâm nhiều nhất khi làm một bộ phim là đã thấy nó tốt nhất hay chưa. Và Tử chiến trên không, theo tôi là phim tôi làm tốt nhất và hết sức rồi.

Nghề làm phim là vậy. Người ta nói đạo diễn phải luôn luôn nghĩ về sự thay đổi, đừng bị mắc kẹt ở quá khứ. Ví dụ phim này thành công, đừng lo hay áp lực là phim sau phải thắng hơn nữa.

Một phim đều có lý do riêng để thành công hay thất bại. Tôi thấy nhiều nhà làm phim thường stress về điều đó. Còn tôi không suy nghĩ như vậy. Mình phải tìm cách mới để kể chuyện thay vì lo lắng.

Người ta vẫn thấy anh có nhiều tác phẩm tốt, chất lượng ổn định qua nhiều năm. Nhưng khi gọi tên những đạo diễn hàng đầu Việt Nam, Hàm Trần lại không xuất hiện trong danh sách. Theo anh vì sao?

Tôi thấy mình thiếu marketing. Tôi không thích để tên của mình ra trước dự án. Vì tôi là đạo diễn, không phải diễn viên nên không cần phải xuất hiện quá nhiều.

Đây là lần hiếm hoi mà tôi nhận lời phỏng vấn. Bởi tôi thấy đây là cơ hội để cảm ơn mọi người.

Một bộ phim không phải sản phẩm của một người. Phim càng tốt thì càng cần nhiều người giỏi cùng làm.

Kinh qua nhiều thể loại phim, có cả kinh dị, drama, hành động, tình cảm, đâu là phong cách mang dấu ấn nhất của anh?

Thực sự phim nào của tôi cũng ẩn chứa thông điệp về gia đình. Vì cuộc đời mỗi người, gia đình là quan trọng nhất. Tôi cũng vậy. Từ Đoạt hồn, Maika hay Tử chiến trên không, mọi người đều nhận ra được thông điệp về gia đình, tôi muốn gửi gắm.

Người Việt Nam rất tôn trọng cha mẹ, yếu tố gia đình rất mạnh. Khác ở Mỹ, luôn luôn là cái tôi cá nhân.

Những bộ phim có doanh thu cao nhất của Việt Nam hiện tại, đều kể câu chuyện gia đình, từ Mai, Nhà bà Nữ hay Lật mặt...

Theo dõi thị trường phim Việt hiện tại, anh thấy thế nào?

Tôi thích những đạo diễn hiểu khán giả. Hiện tại, tôi đang chờ đợi thế hệ đạo diễn mới. Gần đây, tôi tham gia một số liên hoan phim và nhận ra nhiều đạo diễn trẻ nhưng rất giỏi.

Còn đạo diễn mà tôi rất quý là Victor Vũ. Victor cũng là người quen của tôi 20 năm qua, từ bên Mỹ luôn.

Khi đó, hai đứa thuê chung một căn phòng. Nhưng tôi rất ít khi gặp được Victor. Vì ban ngày, Victor đi làm ở công ty, tối là họp hành, chuẩn bị kịch bản. Cuối tuần là Victor đi quay, tự bỏ tiền làm phim luôn.

Victor luôn luôn nghĩ về điện ảnh. Phim làm xong, thất bại hay thành công đều không lo lắng, cứ tiếp tục làm, cố gắng.

Tôi nghĩ mình cũng nên vậy.

Tâm An - Minh Thuận

Video: Văn Nguyện

Ảnh: Phương Lâm

Nguồn Znews: https://znews.vn/ham-tran-tu-chien-tren-khong-toi-khong-bat-chuoc-nguoi-my-lam-phim-post1587060.html