Hạng Nhì chỉ nên là ga tạm
HNN - Nửa thế kỷ qua, bóng đá Huế tự hào đóng góp cho bóng đá quốc gia 2 chàng trai 'Bạc', thường xuyên 'ăn cơm tuyển' là Lê Đức Anh Tuấn và Lê Văn Trương. Bắt đầu sự nghiệp tại đội bóng quê hương, chơi ở vị trí hậu vệ trái, với lối đá kỹ thuật, thông minh và lì lợm, Lê Đức Anh Tuấn được người hâm mộ yêu mến gọi là 'Tuấn đầu bò'. Cùng thế hệ 'vàng' bóng đá Việt Nam, anh giành Huy chương Bạc tại SEA Games 18, trong đó có đường kiến tạo quan trọng giúp Việt Nam thắng Singapore.

Đào Quốc Long được gọi vào đội tuyển U.18 Quốc gia trong năm 2025. Ảnh: CLB Bóng đá Huế
Sau Lê Đức Anh Tuấn, bóng đá Huế tiếp tục trình làng cái tên Lê Văn Trương, một trong những hậu vệ trái xuất sắc trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Lê Văn Trương là thành viên của U23 Việt Nam giành Huy chương Bạc SEA Games 2003 và SEA Games 2005, từng khoác áo đội tuyển Việt Nam giai đoạn từ 2010 - 2011. Nếu như lối chơi của Lê Đức Anh Tuấn thiên về kỹ thuật cá nhân, mềm mại nhưng dứt khoát thì Lê Văn Trương lại là một hậu vệ của tốc độ và thể lực.
Không ồn ào và quá nổi bật như một số địa phương mà tiêu biểu như Nghệ An, bóng đá Huế vẫn đều đặn sản sinh nhiều tên tuổi đáng xem, dù ở tầng thấp hơn so với 2 cầu thủ họ Lê vừa nêu. Có thể kể đến sau đó có Trần Thành với bàn thắng duy nhất giúp U19 Việt Nam đánh bại U19 Bahrain trong trận tứ kết để vào bán kết Giải vô địch bóng đá U19 châu Á 2016. Hay “Voi rừng” Hồ Thanh Minh với bàn thắng để đời vào lưới U23 Myanmar tại vòng loại U23 châu Á 2022.
Đáng nói là, trong bối cảnh đầy khó khăn, bóng đá Huế gần đây vẫn xuất hiện nhiều tài năng trẻ nổi bật. Đó là, Vi Đình Thượng, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Nguyễn Đăng Khoa, những trụ cột của U17 và U19 Việt Nam. Còn nữa, Hoàng Quang Dũng - “Dũng Sịa”, lập kỷ lục ghi 3 bàn thắng đẹp mắt bằng những cú sút xa trong 3 trận ra mắt, trở thành "hiện tượng", dù đội tuyển dừng bước ở vòng bảng Giải U19 Đông Nam Á 2024. Năm 2025, bóng đá Huế vẫn đóng góp 2 gương mặt trẻ là Đào Quốc Long (U18 Quốc gia) và Phạm Minh Cương (U17).
“Tuấn đầu bò” xưa thi đấu trong đội hình Thừa Thiên Huế thời hoàng kim đầy sao, với những cái tên nổi bật và danh giá, như Trần Quang Sang, Phan Văn Hòa, Dương Công Quốc, Hoàng Đình Nghĩa, Lê Minh Sỹ Hùng… từng đoạt chức Á quân quốc gia 1995. Đồng đội của Lê Văn Trương tuy đã có nhiều sa sút so với bậc đàn anh thời Lê Đức Anh Tuấn nhưng vẫn rất đáng gờm, là một đội bóng sừng sỏ ở giải hạng Nhất.
Trong đội hình U22 Việt Nam vừa giành chức vô địch SEA Games 33 có khá nhiều cầu thủ là đồng đội của Vi Đình Thượng và Nguyễn Lương Tuấn Khải trong đội hình U17 Quốc gia năm 2023, như Nguyễn Công Phương, Nguyễn Lê Phát… Đó là những cầu thủ trẻ đang thi đấu ở V. League, Nguyễn Công Phương thi đấu cho Thể Công - Viettel, còn Nguyễn Lê Phát đang khoác áo Ninh Bình, có quá nhiều điều kiện để phát triển và trưởng thành.
Phải thi đấu ở giải hạng Nhì quốc gia, lịch thi đấu trong năm ngắn ngủi, không có cơ hội thi tài với các cầu thủ có chất lượng hàng đầu và môi trường bóng đá cạnh tranh đỉnh cao là những thiệt thòi của Tuấn Khải, Quang Dũng và các cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Huế hôm nay so với các đồng nghiệp ở các đội tuyển Quốc gia. Muốn có được danh phận trên bản đồ bóng đá Việt Nam và những tuyển thủ Quốc gia “made in Huế”, bóng đá Huế cần phải xem hạng Nhì chỉ là một ga tạm, nhanh chóng tìm cách rời xa.














