Hạnh phúc bên cha

Nếu hạnh phúc là được đón nhận sự chăm sóc, chở che bằng tất cả lòng yêu thương của những người thân thì tôi đã được hưởng nhận niềm hạnh phúc ngọt ngào ấy từ cha tôi.

Ngày ấy, gia đình tôi rất khó khăn, bù lại những thiếu hụt về vật chất, cha tôi đã bằng mọi cách vo tròn yêu thương trong cuộc sống của con cái. Khi tôi học lớp hai, chiều mùa hạ ở xóm núi thường hay mưa. Không có tiền mua áo mưa cho con, cha tôi lấy bao nilon trong bao phân bón, rạch dọc xuống một đường, còn ở chiều ngang, cha vận lại và khâu như cạp quần thun; lấy dây dù luồn qua hai đầu làm dây rút thành cái áo mưa cho tôi. Chiếc áo ấy đã che mưa cho tôi suốt đoạn đời tiểu học. Bây giờ, dẫu có nhiều áo mưa đẹp hơn nhưng tôi chẳng bao giờ quên chiếc áo mộc mạc nhưng ẩn chứa tình yêu thương của người cha thân yêu dành cho tôi.

Nhà tôi nằm nép dưới chân núi, tận dụng đất gần nhà, cha tôi trồng nhiều thứ trái cây cho chị em tôi ăn. Có một hàng ổi hơn chục cây, cứ đi học về là tôi chạy ra hái ăn thỏa thích. Mới học lớp hai mà tôi leo cây rất “sành”, tôi trèo hết cây ổi đỏ sang cây ổi xá lị, rồi đu từ cành này sang cành khác để hái bằng được trái chín. Tôi vừa ăn trên cây vừa hái ổi bỏ đầy hai túi áo mang về ăn dần. Có lần tôi sơ ý té uỵch xuống đất. Cha bế tôi vào nhà, xoa thuốc vào chỗ bầm tím. Từ đó cha luôn hái ổi cho tôi ăn, cấm tôi trèo lên cây. Hình ảnh những trái ổi chín đựng trong rổ nhỏ luôn để trên bàn học vẫn mãi khắc đậm trong tâm trí tôi về một người cha chu đáo.

Khi cha ở nhà, lúc nào tôi cũng bám cha như sam. Biết bao nhiêu buổi chiều muộn, cha dắt tôi ra sau nhà chặt mía. Những cây mía thuốc vỏ tím, những cây mía tre róng dài được cha róc vỏ và chia thành từng miếng nhỏ cho vào chiếc rổ quen thuộc của tôi. Tôi vừa ăn những miếng mía ngọt lịm, vừa huyên thuyên nói với cha đủ thứ chuyện vừa xảy ra ở lớp học. Cha lắng nghe tôi kể và luôn dặn tôi phải lễ phép với cô giáo, phải hòa đồng với bạn bè. Cha dạy tôi nhiều điều bổ ích trong cuộc sống và mong tôi học giỏi để mai này trở thành cô giáo.

Ở bên cha, dù chiều mùa đông hàng thông đứng tê lạnh dưới bầu trời xám ngắt hay sáng mùa hạ phượng đỏ rực trời dưới ánh nắng chói chang, lúc nào tôi cũng cảm thấy bình yên. Và đó luôn là khoảng thời gian tôi sống hạnh phúc bên cha. Năm nào cũng thế, cứ ngày 27 tháng Chạp là cha gói bánh chưng, và thể nào cha cũng gói thêm mấy cái bánh ú dành cho tôi. Dưới trời Tây Nguyên buốt giá, cha luộc bánh chưng, bên ngọn lửa bập bùng, tôi sà vào lòng cha, cha vừa cời than cho bếp lửa cháy to vừa âu yếm kể cho tôi nghe những phong tục ngày tết, rồi tôi ngủ quên lúc nào không biết. Sáng hôm sau, tôi trở dậy ăn bánh ú với vị dẻo của nếp, vị bùi của đậu xanh và đậm đà của nhân thịt. Hình ảnh những cái bánh ú con con, những câu chuyện về phong tục tết đã đọng lại rất sâu trong ký ức tôi để mỗi khi xuân về lại gợi dậy bao cảm xúc bâng khuâng, thương nhớ những ngày tết tuổi thơ bên gia đình.

Sau này khi tôi đi học trường sư phạm xa nhà, thời bao cấp khó khăn, cha chẻ củi thành những đoạn nhỏ, cho vào bao để tôi mang theo tiện nấu cơm cải thiện thêm bữa ăn. Cha gửi cho tôi từng quả bơ, trái bí...

Khi tôi lấy chồng, cha vẫn không rời mắt, vẫn lo con gái đói, no và hạnh phúc ra sao...

Cha đã gieo yêu thương trên mọi đoạn đường tôi đi. Tôi cảm thấu tình cha và hiểu rằng: Cha luôn làm mọi thứ có thể để cho con được hạnh phúc vẹn tròn.

Đặng Ngọc Lan

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202512/hanh-phuc-ben-cha-92d2057/