Hành trình khẳng định bản lĩnh của U23 Việt Nam

Khép lại VCK U23 châu Á 2026 với tấm HCĐ, U23 Việt Nam không chỉ có thêm một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá, mà còn để lại cảm giác rất khác đó là sự điềm tĩnh của một đội bóng biết mình đang ở đâu và cần làm gì để chiến thắng.

Quốc Việt và các đồng đội ăn mừng bàn thắng với ký hiệu số 4 - số áo thi đấu của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh bị chấn thương phải ngồi trên khán đài

Quốc Việt và các đồng đội ăn mừng bàn thắng với ký hiệu số 4 - số áo thi đấu của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh bị chấn thương phải ngồi trên khán đài

Thường Châu 2018 từng là câu chuyện của cảm hứng, của những ngày tuyết trắng và niềm tin bùng nổ. Saudi Arabia 2026 là câu chuyện của năng lực, là một tập thể có cấu trúc, có hiệu suất, có ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc và có bản lĩnh để đứng dậy sau cú ngã.

Giành ngôi nhất bảng bằng cách quản trị trận đấu

Tấm HCĐ lần này vì thế giống một bản báo cáo chuyên môn được viết bằng 90 phút, 120 phút và cả những loạt luân lưu. U23 Việt Nam ghi 10 bàn, cao thứ hai toàn giải; chơi theo cách không cần phô trương nhưng biết ra đòn; đi qua những trận đấu áp lực cao với thần kinh vững vàng; và đặc biệt, chứng minh rằng “đi xa” không còn là cuộc phiêu lưu dựa vào khoảnh khắc, mà là kết quả của một hệ thống đã vận hành hiệu quả.

U23 Việt Nam khởi đầu trong dáng dấp của đội bóng lớn. Ba trận vòng bảng, chín điểm tuyệt đối, ngôi đầu bảng A. Điểm đáng nói không chỉ nằm ở kết quả, mà nằm ở tâm thế.

U23 Việt Nam không thắng theo kiểu “bùng lên rồi hụt hơi”, càng không thắng bằng việc chạy theo nhịp trận đấu của đối thủ. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng bằng cách kiểm soát rủi ro, quản trị thời điểm và chấp nhận những phút chịu đựng để đổi lấy sự hiệu quả.

Trận thắng chủ nhà Saudi Arabia là lát cắt điển hình cho sự trưởng thành ấy. Trong một cuộc đối đầu mà sức ép dành cho khung thành Trung Kiên đến dồn dập, U23 Việt Nam không hoảng loạn.

Khối đội hình được giữ vững, khoảng trống quan trọng bị bịt kín, chịu đựng trong giới hạn cho phép và chờ đúng thời khắc để tung đòn kết liễu. Thắng lợi 1-0 vì thế không chỉ là ba điểm, mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh, khi gặp đối thủ mạnh, U23 Việt Nam biết cách chọn con đường ngắn nhất để đi tới đích.

Cái nền ấy đưa “Những chiến binh sao vàng” vào tứ kết trong tư thế khác hẳn, khi không phải hiện tượng mà là ứng viên. Và rồi, tứ kết gặp UAE trở thành một bài kiểm tra mới, nơi sự ổn định được thử bằng biến động. U23 Việt Nam đã thắng UAE 3-2 sau hiệp phụ trong một cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Có những chiến thắng được ghi vào bảng tỉ số, cũng có những chiến thắng được ghi vào “độ lì” của một tập thể.

UAE từng là đối thủ khó chịu, từng khiến bóng đá trẻ Việt Nam trải qua nhiều ký ức không vui. Lần này, U23 Việt Nam thắng theo cách của người biết “sống” trong trận, chịu đòn mà không gãy, và khi cơ hội đến thì ra đòn đủ sắc.

10 bàn thắng và những con số biết nói

U23 Việt Nam kết thúc giải với 10 bàn thắng, thành tích cao thứ hai toàn giải, chỉ sau nhà vô địch Nhật Bản với 16 bàn. Con số ấy tự thân đã ấn tượng, nhưng càng đáng chú ý hơn khi đặt trong bối cảnh cách chơi của Việt Nam không dựa trên việc “bắn phá liên hồi”.

U23 Việt Nam không phải đội sút nhiều nhất, không phải đội kiểm soát bóng áp đảo như những tập thể hàng đầu châu lục. Thế nhưng, hiệu suất chuyển hóa cơ hội của Đình Bắc và đồng đội lại thuộc nhóm cao, lên tới 18,5%, tức trung bình cứ 5 pha dứt điểm là có 1 bàn thắng.

Khi các đội như Nhật Bản hay Hàn Quốc có thể xây chiến thắng từ áp lực liên tục, từ việc bóp nghẹt đối thủ bằng kiểm soát bóng, U23 Việt Nam lại nổi bật nhờ khả năng chuyển trạng thái nhanh, chọn đúng thời điểm tấn công và khai thác triệt để sai lầm của đối phương.

Không cần dồn ép ồ ạt, họ vẫn ghi bàn từ nhiều kiểu tình huống khác nhau, và quan trọng hơn, biết cách đưa trận đấu về “kịch bản” có lợi. Sự trưởng thành ấy cũng được nhìn thấy qua cách phòng ngự. Không co cụm tuyệt đối, U23 Việt Nam phòng ngự bằng tổ chức giữ cự ly, giữ cấu trúc, tranh chấp theo lớp và sẵn sàng đổi trạng thái khi đoạt bóng.

Tất nhiên, bóng đá là trò chơi của chi tiết và chính chi tiết đã quay lại thử thách U23 Việt Nam ở bán kết. Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc là cú ngã nặng về tỉ số, nhưng không thể tách rời khỏi hoàn cảnh khắc nghiệt của giải đấu đó là chấn thương, thẻ phạt và một khoảnh khắc lệch nhịp ngay đầu hiệp hai kéo theo hiệu ứng domino.

Nhưng nếu bán kết là nơi U23 Việt Nam trả giá cho chi tiết, thì trận tranh hạng Ba là nơi họ chứng minh phẩm chất của một đội bóng đã có nền. Hòa 2-2 rồi thắng Hàn Quốc trên chấm luân lưu để giành HCĐ, đó là đoạn kết mang ý nghĩa đặc biệt, trong lúc đôi chân nặng nhất, khi áp lực dày nhất, họ vẫn đủ lạnh để kéo trận đấu về thế cân bằng và đủ vững để bước qua cuộc chơi của thần kinh. Một đội bóng trẻ có thể thắng luân lưu không chỉ nhờ may mắn mà nó cần sự chuẩn bị, cần bản lĩnh, và cần niềm tin tập thể.

Tấm HCĐ vì thế là kết quả của nhiều lớp giá trị chồng lên nhau. Nó là phần thưởng cho một hành trình “đi xa” theo cách của người đã sẵn sàng, thắng vòng bảng bằng quản trị trận đấu, vượt tứ kết bằng bản lĩnh trong biến động, chấp nhận cú ngã ở bán kết như bài học của chi tiết, và khép lại bằng một chiến thắng luân lưu để giữ lại niềm kiêu hãnh.

Sau giải đấu, điều quan trọng nhất không phải là đắm mình trong cảm xúc, mà là giữ lại cấu trúc thành công. U23 Việt Nam đã cho thấy họ có thể cạnh tranh với phần lớn đối thủ châu lục bằng hiệu quả tấn công, bằng tổ chức phòng ngự và bằng bản lĩnh thi đấu. Khoảng cách với những đỉnh cao như Nhật Bản, với hệ thống đào tạo và vận hành đã hoàn thiện, vẫn tồn tại. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, khoảng cách ấy có thể đo bằng chi tiết chuyên môn, chứ không chỉ đo bằng cảm giác.

KHẢI HƯNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/hanh-trinh-khang-dinh-ban-linh-cua-u23-viet-nam-200264.html