Hành trình tìm 'giấy thông hành' giúp trẻ tới trường
'Cháu tôi đã đến tuổi đi học nhưng lại không thể đến trường vì thiếu giấy tờ'. Từ phản ánh này, các phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM đã làm cầu nối cho hành trình giúp các em sớm được đến trường...
Báo Pháp Luật TP.HCM vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập (17-9-1980 - 17-9-2025). Trong suốt hành trình đã qua, một trong những điều khiến đội ngũ những người làm báo Pháp Luật TP.HCM luôn tự hào đó là chúng tôi được sát cánh cùng bạn đọc, được sẻ chia cùng những phận đời khó khăn, cùng họ vượt lên nghịch cảnh.
Hành trình 7 năm đi tìm tờ giấy khai sinh cho cháu nội
Một ngày cuối tháng 12-2023, đường dây nóng của báo Pháp Luật TP.HCM nhận được cuộc gọi của bà Ngô Thị Phượng (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM). Giọng bà trầm xuống khi kể về cháu nội đã 7 tuổi nhưng chưa từng một lần cắp sách tới trường, chỉ vì… không có giấy khai sinh.
Lý do là cha mẹ bé từng chung sống không đăng ký kết hôn. Sau đó người cha đi thụ án chung thân, mẹ bỏ đi ngay sau khi sinh. Để làm giấy khai sinh, phải có mẹ hoặc kết quả xét nghiệm ADN với cha. Mẹ không hợp tác, xét nghiệm thì chi phí ngoài khả năng của gia đình.

Bà Ngô Thị Phượng và cháu trai. Ảnh: HUỲNH THƠ
Khi tiếp nhận thông tin, phóng viên đã lập tức cùng bà Phượng đến UBND xã Thới Tam Thôn. Tại đây, lãnh đạo xã tiếp nhận và phối hợp với Phòng Tư pháp để tháo gỡ. Vài ngày sau, cậu bé chính thức có tên trong giấy khai sinh, được đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa.
Bà Phượng rưng rưng chia sẻ với phóng viên: “May mà gặp được các cô chú, lắng nghe câu chuyện của tôi, rồi cùng tôi tới từng cơ quan để tháo gỡ. Giờ cháu đã có giấy khai sinh, được gọi tên trong lớp học… Với tôi, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Ơn nghĩa này, tôi mang theo cả đời.”.
Không lâu sau đó, Báo lại nhận được lời cầu cứu từ anh Nguyễn Thành Được (42 tuổi, ngụ Long An) – một người khuyết tật bị bỏ rơi từ nhỏ và anh Phạm Vương Vũ (TP Thủ Đức) cũng bị bại liệt, sống ở trung tâm bảo trợ.
Cả hai anh đều không thể làm căn cước công dân vì không có nơi thường trú, không có thông tin trên dữ liệu quốc gia. Rất may sau đó, với sự tận tâm của các cơ quan liên quan, thông tin của hai anh đã được cập nhật.
Ít lâu sau, cả hai anh cầm trên tay thẻ căn cước mới. Anh Được xúc động nói: “Tôi đã quen với ý nghĩ mình sẽ sống như một ‘người vô danh’ cho đến hết đời. Những bây giờ đã khác, tôi được trả lại quyền công dân, có thể đi làm, mở tài khoản ngân hàng, chăm lo cho các con. Tôi biết nói gì hơn ngoài hai chữ ‘cảm ơn’. Báo Pháp Luật TP.HCM đã cho tôi một cuộc đời khác”.
Còn anh Vũ, chống đôi nạng gỗ, nở nụ cười rạng rỡ: “Tôi bị tật cả hai chân, đi lại phải dựa vào đôi nạng. Thế nhưng, cái khó không chỉ là những bậc thang hay đoạn đường gập ghềnh, mà là khi tôi bị chặn lại bởi chính những thủ tục giấy tờ. Không có giấy tờ, tôi không thể làm việc, không thể tự nuôi mình. Nhờ báo, tôi được cấp lại căn cước, được tiếp tục làm shipper, kiếm đồng tiền lương thiện để sống. Cơ hội này, tôi trân trọng như trân trọng chính mạng sống của mình”.
"Con gái tôi không còn là "đứa trẻ không giấy tờ" nữa"
Giữa buổi trưa oi ả đầu tháng 9 năm 2024, chúng tôi đặt chân đến Nhà Bè, vùng ven của TP.HCM để gặp chị Mỹ Việt – mẹ của một bé gái 7 tuổi nhưng chưa có giấy khai sinh. Chị Mỹ Việt đã chờ chúng tôi từ sáng sớm; mắt chị hiện lên cả sự mỏi mệt lẫn niềm hy vọng: hy vọng rằng con gái mình sẽ có một cánh cửa đến trường.
Lắng nghe câu chuyện của chị, chúng tôi cố gắng chắp nối từng chi tiết trong hồ sơ mờ nhòe, rồi cùng chị gõ cửa cơ quan chức năng. Và rồi, niềm vui vỡ òa: bé gái cuối cùng cũng có giấy khai sinh, cũng như bao bạn nhỏ khác được cắp sách đến trường.
Lần đầu gặp, hình ảnh chị Mỹ Việt đọng lại trong chúng tôi là một người phụ nữ gầy gò, lam lũ, đôi bàn tay chai sần vì mưu sinh nơi đất khách, một mình phải nuôi hai con nhỏ.

Con gái chị Mỹ Việt nay đã được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Ảnh: HUỲNH THƠ
Chị kể: Năm 2016, chị và người chồng trước đăng ký kết hôn. Năm 2017, chị sinh con gái tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Đông Anh (Hà Nội). Sau đó, chị bồng con vào TP.HCM sinh sống khi vẫn chưa đăng ký khai sinh cho con.
Đến năm 2018, chị đến nơi đăng ký tạm trú ở quận 7 (cũ) để làm giấy khai sinh cho con. Tại đây, cán bộ phường yêu cầu chị cung cấp giấy chứng sinh. Tuy nhiên, do giấy chứng sinh cha cháu bé giữ và đã làm thất lạc nên cán bộ phường yêu cầu chị về BV để cấp lại giấy chứng sinh.
Chị tâm sự, việc làm khai sinh cho con vốn không phải không biết cách. Nhưng hồ sơ liên quan lại nằm ở Hà Nội, trong khi chị thì nghèo, không đủ kinh phí đi lại, cũng không có ai trông hai đứa nhỏ vì chồng sau cũng đã qua đời.
“Phần không có tiền, phần không ai trông con, nên việc về Hà Nội lúc này là không thể. Nhìn đầu cũng thấy vướng. Đã không ít lần tôi bật khóc, vừa vì tủi thân, vừa vì sợ con mình thiệt thòi”, chị nghẹn ngào.
Những tháng ngày ấy, nỗi lo giấy tờ chồng chất với nỗi lo cơm áo khiến chị nhiều đêm trằn trọc. “Nhìn bạn bè cùng xóm cắp sách đến trường, con gái tôi cứ hỏi hoài: ‘Mẹ ơi, khi nào con được đi học?’ Tôi nghe mà lòng đau như cắt. Muốn cho con có một cái tên chính thức trên giấy tờ mà sao khó quá…”, chị kể lại trong nước mắt.
Chính sự bế tắc đó đã khiến chị tìm đến báo, như một lối đi cuối cùng. Ngày phóng viên cùng chị đến UBND và Công an thị trấn Nhà Bè để được hỗ trợ, chị đứng lặng trước bàn tiếp dân, tay run run cầm xấp giấy tờ. Đến ngày cầm trên tay tờ giấy khai sinh, nước mắt chị rơi, nhưng là nước mắt của niềm vui. “Vậy là con gái tôi không còn là "đứa trẻ không giấy tờ" nữa. Cháu sẽ được đến trường, được học chữ như bao đứa trẻ khác”, chị ôm chầm lấy con, giọng run run.
Giờ đây, cháu bé đã được đến trường. Nhìn con gái ngồi vào bàn học mỗi tối, chị vẫn không khỏi nghẹn ngào.
Và chúng tôi cũng thế, khi được chứng kiến mẹ con chị Việt hạnh phúc, bà Phượng, anh Được, anh Vũ... và rất nhiều những bạn đọc khác nở nụ cười hạnh phúc. Những ánh mắt lấp lánh hy vọng, những cái bắt tay thật chặt, hay giọt nước mắt nhẹ nhõm… là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của sự gắn kết giữa Pháp Luật TP.HCM và bạn đọc.
Nguồn PLO: https://plo.vn/hanh-trinh-tim-giay-thong-hanh-giup-tre-toi-truong-post870478.html