Hé lộ về 'Bazooka thương mại' mà EU cân nhắc sử dụng với Mỹ
Lời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) triển khai 'bazooka thương mại' ngày càng gia tăng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp các mức thuế mới nhằm buộc Đan Mạch phải chấp nhận bán Greenland

Ảnh minh họa: Getty.
Công cụ chống cưỡng ép (anti-coercion instrument) này nếu được kích hoạt, có thể chặn hoàn toàn quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu, giáng đòn nặng nề vào các doanh nghiệp Mỹ. Trên lý thuyết, đây là công cụ cực kỳ mạnh, nhưng trên thực tế vẫn chưa từng được EU đem ra sử dụng.
Giờ đây, áp lực đang gia tăng đối với các nhà lãnh đạo châu Âu trong việc tung ra “bazooka” thương mại nhằm vào Mỹ. Vậy cơ chế đó vận hành như thế nào?
Công cụ chống cưỡng ép là gì?
Được thông qua vào năm 2023, công cụ này được thiết kế trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc – hai nền kinh tế lớn nhất thế giới – ngày càng quyết liệt theo đuổi lợi ích quốc gia thông qua thuế quan và việc “vũ khí hóa” tài nguyên thiên nhiên.
Theo luật hiện hành, hành vi cưỡng ép kinh tế được xác định khi một quốc gia thứ ba “áp dụng hoặc đe dọa áp dụng các biện pháp ảnh hưởng đến thương mại hoặc đầu tư nhằm ngăn chặn, buộc chấm dứt, sửa đổi hoặc thông qua một hành động cụ thể của Liên minh châu Âu (EU) hoặc một quốc gia thành viên”.
Tổng thống Trump đang đe dọa áp thuế từ ngày 1/2, với mức dao động từ 10% đến 25%, nếu Đan Mạch không đồng ý bán Greenland trước tháng 6. Trên giấy tờ, điều này có đầy đủ dấu hiệu của hành vi cưỡng ép.
Vì sao công cụ này được coi là “bazooka” thương mại?
Năm ngoái, EU từng cân nhắc nhiều phương án trả đũa khác nhau khi Mỹ đe dọa “dội búa” thuế quan lên khối này vào cái mà ông Trump gọi là “Ngày Giải phóng”.
Brussels khi đó đã soạn một danh sách các mặt hàng Mỹ có thể bị áp thuế, nhắm chủ yếu vào các bang do Thống đốc thuộc đảng Cộng hòa điều hành, theo cách “ăn miếng trả miếng”. Ở đỉnh điểm căng thẳng xuyên Đại Tây Dương, EU từng tuyên bố sẽ nhắm vào khối hàng hóa trị giá tới 93 tỷ euro, bao gồm rượu bourbon, linh kiện máy bay – có thể gây tổn hại cho hãng Boeing – đậu tương, gia cầm và nhiều mặt hàng khác của Mỹ.
Cuối cùng, EU đã không trả đũa mà chấp nhận một thỏa thuận khiến thuế quan áp lên khối tăng gấp ba, lên mức 15%, trong khi thuế đối với hàng công nghiệp Mỹ được giảm về 0%. Dù thỏa thuận này bị đánh giá là mất cân bằng và nghiêng về phía Washington, Ủy ban châu Âu cho rằng nó mang lại sự rõ ràng và ổn định cho doanh nghiệp trong bối cảnh địa chính trị khó lường.
Khi đó, ý tưởng sử dụng “bazooka” thương mại chỉ được nhắc đến như một khả năng, chứ chưa bao giờ được xem xét nghiêm túc, bởi công cụ chống cưỡng ép (ACI) này bị coi là “lựa chọn hạt nhân” trong thương mại.
ACI cho phép EU chặn quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu với 500 triệu người tiêu dùng. Công cụ này có thể hạn chế giấy phép thương mại và quyền tham gia các gói thầu mua sắm công. Với các dịch vụ của Mỹ, điều đó đồng nghĩa thị trường châu Âu sẽ hoàn toàn đóng cửa.
Việc xác định cưỡng ép diễn ra ra sao và mất bao lâu?
Công cụ này không tự động được kích hoạt và cần thời gian để triển khai. Với nhiều người, sức mạnh lớn nhất của nó nằm ở khả năng răn đe. Khi “đại bác” thương mại được đặt lên bàn, thông điệp rất rõ ràng: EU nghiêm túc và sẵn sàng bước vào một cuộc đối đầu, sử dụng thị trường chung của họ làm đòn bẩy.
Khi vấn đề cưỡng ép được nêu ra, Ủy ban châu Âu có 4 tháng để đánh giá vụ việc và hành động của quốc gia thứ ba liên quan. Sau đó, các quốc gia thành viên EU sẽ quyết định, theo cơ chế đa số đủ điều kiện, có kích hoạt công cụ này hay không.
Nếu được thông qua, một giai đoạn đàm phán với quốc gia bị cho là cưỡng ép sẽ bắt đầu. Nếu đàm phán thất bại, EU có thể triển khai một loạt biện pháp đối phó vượt xa thuế quan.
Công cụ này bao trùm các lĩnh vực dịch vụ, đầu tư và quyền tiếp cận mua sắm công. Nó cũng cho phép EU thực hiện các bước như loại doanh nghiệp nước ngoài khỏi các gói thầu của khối hoặc tạm thời đình chỉ một phần việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Hệ lụy đối với EU là gì?
Có nhiều tác động dây chuyền. Trước hết phải kể đến thực tế là ACI chưa từng được sử dụng. Các quốc gia thành viên thường xuyên nói đến nó, nhưng chưa ai thực sự biết những hệ quả chính trị và địa kinh tế mà nó có thể gây ra.
Đó là lý do vì sao từ Đức đến Italy đã nhiều lần cảnh báo không nên kích hoạt công cụ này quá nhanh hoặc khi chưa có cơ sở pháp lý vững chắc. Berlin và Rome là hai trong số những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất việc đạt thỏa thuận với Mỹ vào năm ngoái.
Ngay cả khi Mỹ đe dọa áp thuế trừng phạt, EU vẫn lo ngại rằng việc sử dụng các biện pháp cứng rắn như vậy với Washington có thể phản tác dụng và làm tổn hại quan hệ xuyên Đại Tây Dương. EU vẫn muốn duy trì sự gắn kết của Mỹ trong an ninh châu Âu thông qua NATO và các cuộc thảo luận về giải pháp hòa bình cho Ukraine.
Ngoài Mỹ, EU cũng từng cân nhắc kích hoạt ACI sau khi Trung Quốc bắt đầu “vũ khí hóa” cơ chế cấp phép xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản chiến lược – yếu tố sống còn với ngành công nghệ và quốc phòng châu Âu – vào cuối năm ngoái. Cuối cùng, EU đã chọn con đường đối thoại.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Lần này, EU có thể cho rằng Tổng thống Trump đã vượt “lằn ranh đỏ” và tập hợp đủ đa số các nước ủng hộ, đủ điều kiện để kích hoạt công cụ chống cưỡng ép. Các lãnh đạo châu Âu tuyên bố họ sẽ không chấp nhận bị “tống tiền” và đã bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn với Đan Mạch và Greenland.
Nếu điều đó xảy ra, nhiều khả năng một cuộc chiến thương mại mới sẽ bùng phát và làn sóng leo thang căng thẳng diễn ra sau đó. Tuy nhiên, đó có thể là cái giá mà EU sẵn sàng trả để bảo vệ chủ quyền của một quốc gia thành viên.
Khác với thỏa thuận EU–Mỹ ký năm ngoái – nơi một sự thỏa hiệp được coi là khả thi – Copenhagen đã nhiều lần khẳng định không có chỗ cho đàm phán khi nói đến việc chuyển giao chủ quyền Greenland và bác bỏ hoàn toàn khả năng bán hòn đảo này.
EU cũng có thể quay lại danh sách thuế trả đũa đã soạn thảo năm ngoái và lần này thực sự triển khai, với hy vọng tác động lên doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh sắp diễn ra bầu cử giữa nhiệm kỳ – trong đó đảng Cộng hòa có nguy cơ mất quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện – sẽ buộc ông Trump phải thay đổi lập trường.













