Hệ thống MADIS biến JLTV thành bệ phòng không diệt drone

Thủy quân Lục chiến Mỹ đưa vào sản xuất loạt hệ thống MADIS gắn trên xe JLTV, kết hợp tên lửa Stinger, pháo 30 mm, radar và tác chiến điện tử để tạo lớp phòng không tầm ngắn cơ động chống drone và máy bay.

Thủy quân Lục chiến Mỹ đang đưa vào biên chế hệ thống Marine Air Defense Integration System (MADIS), một tổ hợp phòng không tầm ngắn gắn trên xe Joint Light Tactical Vehicle (JLTV). Hệ thống này được thiết kế để cơ động cùng lực lượng mặt đất, bắn hạ drone và các loại máy bay khác, thay thế cách phòng không vác vai truyền thống vốn kém linh hoạt hơn.

Tổng quan hệ thống MADIS

MADIS là hệ thống phòng không tích hợp dành cho Thủy quân Lục chiến Mỹ, đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ đầu mùa thu năm nay, sau khi hoàn tất huấn luyện và các bài bắn đạn thật. Thay vì sử dụng bệ phóng cố định, MADIS được lắp trên nóc một cặp xe JLTV, biến hai phương tiện hạng nhẹ – trung này thành một tổ hợp phòng không tầm ngắn trên mặt đất thống nhất.

Hai xe JLTV trong một tổ hợp MADIS được phân nhiệm vụ rõ ràng: một xe tập trung đối phó drone, xe còn lại chuyên chống trực thăng và máy bay cánh cố định. Máy bay cánh cố định là loại phi cơ nặng hơn không khí, dùng cánh không di chuyển và tốc độ tiến về phía trước để tạo lực nâng, khác với trực thăng sử dụng cánh quay và cần đường băng để cất hạ cánh.

MADIS sử dụng một cặp xe JLTV để theo dõi và bắn hạ drone cũng như các máy bay khác - Ảnh: Neil Mabini

MADIS sử dụng một cặp xe JLTV để theo dõi và bắn hạ drone cũng như các máy bay khác - Ảnh: Neil Mabini

Thành phần vũ khí và cảm biến của MADIS

Tổ hợp MADIS kết hợp hỏa lực và cảm biến trên cùng một nền tảng cơ động. Về hỏa lực, hệ thống sử dụng tên lửa Stinger và pháo 30 mm để tấn công các mục tiêu trên không ở tầm ngắn. Về trinh sát và hỗ trợ, MADIS được trang bị radar cùng các hệ thống tác chiến điện tử, cho phép phát hiện, theo dõi và can thiệp vào hoạt động của mục tiêu trên không.

Một điểm đáng chú ý là lính thủy đánh bộ có thể vận hành MADIS ngay khi xe đang di chuyển. Điều này tạo ra một lựa chọn phòng không cơ động, trái ngược với Man-Portable Air Defense System (MANPAD) trước đây, vốn đòi hỏi binh sĩ phải mang vác riêng và rời khỏi phương tiện để khai hỏa. MADIS cũng được thiết kế với khả năng nâng cấp theo thời gian, tùy thuộc vào loại mối đe dọa và yêu cầu nhiệm vụ.

MADIS được trang bị radar, cảm biến và hệ thống tác chiến điện tử - Ảnh: Maurion Moore

MADIS được trang bị radar, cảm biến và hệ thống tác chiến điện tử - Ảnh: Maurion Moore

Vai trò của tên lửa Stinger trong MADIS

Stinger là tên lửa phòng không vác vai tầm ngắn do Mỹ phát triển, được sử dụng trong MADIS để đối phó các mục tiêu bay thấp như trực thăng, máy bay cường kích và drone. Tên lửa này sử dụng đầu dò hồng ngoại, tự dẫn theo nguồn nhiệt phát ra từ động cơ mục tiêu. Sau khi phóng, Stinger sẽ “khóa” mục tiêu và tự bay tới đánh chặn, giúp người bắn không cần tiếp tục điều khiển.

Theo mô tả, Stinger có tầm bắn khoảng 4 - 8 km tùy phiên bản và có thể tấn công mục tiêu ở độ cao lên tới vài km. Tên lửa mang đầu đạn nổ mạnh với ngòi nổ tiếp xúc và cận đích, đủ sức phá hủy hoặc gây hư hại nghiêm trọng cho các phương tiện bay cỡ nhỏ và trung bình. Trong cấu hình MADIS, Stinger được tích hợp lên bệ phóng gắn trên xe, kết hợp cùng pháo 30 mm để tạo ra hỏa lực phòng không đa dạng hơn so với cách mang vác đơn lẻ.

Quá trình phát triển và hoàn thiện năng lực chiến đấu

MADIS do công ty Kongsberg Defense & Aerospace (Na Uy) phát triển và đã trải qua nhiều phiên bản kể từ nguyên mẫu ban đầu. Theo Thủy quân Lục chiến Mỹ, phiên bản sản xuất loạt hiện nay được trang bị các cảm biến, thuật toán và khả năng cơ động cho phép binh sĩ phát hiện, nhắm mục tiêu và tiêu diệt mối đe dọa nhanh chóng, hiệu quả hơn so với trước.

Cuộc bắn đạn thật đầu tiên của MADIS diễn ra trong khuôn khổ huấn luyện quân sự chung Mỹ - Philippines hồi đầu năm 2025. Qua các đợt huấn luyện và diễn tập bắn đạn thật, hệ thống tiếp tục được tinh chỉnh, dẫn đến những nâng cấp lớn về năng lực tác chiến mà Thủy quân Lục chiến Mỹ đang dần chuẩn hóa trong các đơn vị.

Các quan chức Thủy quân Lục chiến Mỹ đánh giá MADIS lấp đầy một khoảng trống trong kho năng lực phòng không của lực lượng này. Điểm khác biệt là MADIS có thể hoàn thành toàn bộ chuỗi tiêu diệt: binh sĩ dùng hệ thống để tìm kiếm, nhận dạng mục tiêu rồi trực tiếp tiêu diệt chúng, thay vì phải dựa vào nhiều hệ thống tách biệt.

MADIS cũng được xem là lời giải cho mối lo ngại về cách đánh bại các hệ thống bay không người lái cỡ nhỏ trong các cuộc chiến tiềm tàng. Nhờ tính cơ động, MADIS cung cấp cho Thủy quân Lục chiến Mỹ một phương thức mới để bảo vệ các lực lượng triển khai tiền tuyến, đặc biệt trong kịch bản đối đầu với đối thủ tinh vi như Trung Quốc.

Các cuộc huấn luyện và diễn tập bắn đạn thật gần đây dẫn đến những nâng cấp lớn cho MADIS - Ảnh: Micah Thompson

Các cuộc huấn luyện và diễn tập bắn đạn thật gần đây dẫn đến những nâng cấp lớn cho MADIS - Ảnh: Micah Thompson

Vai trò chiến thuật trong mô hình tác chiến mới

Thủy quân Lục chiến Mỹ đang tái cơ cấu lực lượng cho hoạt động tác chiến trên chuỗi đảo thứ nhất, từ Nhật Bản đến Đài Loan và Philippines. Trong môi trường này, lực lượng cần các hệ thống có thể di chuyển nhanh, cơ động trên nhiều địa hình nhưng vẫn cung cấp hỏa lực mạnh để đối phó các mối đe dọa trên không đa dạng.

MADIS, khi được triển khai trên JLTV, phù hợp với yêu cầu đó. Hệ thống có thể cơ động cùng các đơn vị bộ binh cơ giới, thiết lập lớp phòng không tầm ngắn gần tiền tuyến, đồng thời tạo khả năng phản ứng nhanh trước các mối đe dọa từ drone, trực thăng hay máy bay bay thấp. Cách tích hợp hỏa lực và cảm biến trên phương tiện hạng nhẹ – trung cũng giúp giảm phụ thuộc vào những hệ thống phòng không lớn, ít linh hoạt.

JLTV – nền tảng mang cho MADIS

JLTV là dòng xe quân sự hạng nhẹ - trung do Quân đội Mỹ phát triển để thay thế một phần các xe Humvee đã được sử dụng từ nhiều thập niên. Đây là phương tiện đa nhiệm, được thiết kế để vừa cơ động cao như xe hạng nhẹ, vừa có khả năng bảo vệ tốt hơn trước các mối đe dọa hiện đại trên chiến trường. Nói một cách dễ hiểu, JLTV là “xương sống cơ động” của các đơn vị bộ binh cơ giới hiện đại.

JLTV có thể chở binh sĩ, vũ khí, trang thiết bị hoặc đảm nhiệm các vai trò chuyên biệt như chỉ huy, trinh sát, phòng không hay cứu thương. Về bảo vệ, JLTV được bọc giáp tốt hơn Humvee, đủ sức chống lại đạn bộ binh, mảnh pháo và đặc biệt là mìn, thiết bị nổ tự chế (IED). Mức độ bảo vệ có thể điều chỉnh tùy nhiệm vụ, nhằm cân bằng giữa an toàn và trọng lượng.

Về tính cơ động, JLTV sử dụng hệ thống treo độc lập tiên tiến, cho phép xe di chuyển ổn định trên nhiều địa hình như sa mạc, rừng núi hay đường xấu, đồng thời vẫn đạt tốc độ cao trên đường nhựa. Nhờ đó, binh sĩ có thể nhanh chóng tiếp cận khu vực tác chiến hoặc rút lui khi cần thiết.

JLTV được thiết kế như một “nền tảng mở”. Trên khung xe có thể lắp nhiều loại vũ khí và thiết bị khác nhau, từ súng máy, pháo tự động, tên lửa chống tăng cho đến radar, cảm biến và hệ thống tác chiến điện tử. Nhờ khả năng tích hợp đó, JLTV có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trên chiến trường, trong đó có vai trò bệ mang cho hệ thống MADIS.

JLTV là dòng xe quân sự hạng nhẹ - trung có nhiều ưu điểm so với Humvee - Ảnh: Internet

JLTV là dòng xe quân sự hạng nhẹ - trung có nhiều ưu điểm so với Humvee - Ảnh: Internet

Hiện JLTV được sử dụng rộng rãi trong Lục quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ, đồng thời đã được xuất khẩu cho một số đồng minh. Với sự kết hợp giữa tính cơ động, khả năng bảo vệ và khả năng tích hợp công nghệ, JLTV được xem là một trong những mẫu xe quân sự hạng nhẹ hiện đại, phù hợp với các cuộc xung đột công nghệ cao, nơi tốc độ, tính linh hoạt và khả năng sống sót ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/he-thong-madis-bien-jltv-thanh-be-phong-khong-diet-drone-411471.html