Hiệp ước Nước sông Ấn - nguồn cơn có thể thổi bùng căng thẳng Ấn Độ-Pakistan

Hiệp ước Nước sông Ấn từ lâu đã trở thành một trong những nguyên nhân khiến căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang.

Ngày 23-4 – một ngày sau vụ khủng bố khiến 26 người thiệt mạng tại khu vực do Ấn Độ quản lý ở Kashmir, chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ đình chỉ Hiệp ước Nước sông Ấn. Đây là hiệp ước quan trọng quản lý các con sông chảy từ Ấn Độ vào Pakistan, có ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người.

Phía Ấn Độ cho biết họ sẽ từ bỏ các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước Nước sông Ấn cho đến khi Pakistan từ bỏ "một cách đáng tin cậy và không thể thay đổi" việc hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới. Phía Pakistan cho biết không liên quan vụ khủng bố và gọi động thái của Ấn Độ là “hành động chiến tranh”, theo tờ The New York Times.

 Nước từ sông Ấn chảy vào một hồ nước gần Srinagar – thủ phủ của khu vực do Ấn Độ quản lý ở Kashmir. Ảnh: AFP

Nước từ sông Ấn chảy vào một hồ nước gần Srinagar – thủ phủ của khu vực do Ấn Độ quản lý ở Kashmir. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết chính phủ Ấn Độ từ lâu cũng cho rằng Hiệp ước Nước sông Ấn có phần thiên vị Pakistan và đang mong muốn đàm phán lại với Pakistan về hiệp ước. Trong khi đó, phía Pakistan cũng không muốn bị mất quyền lợi trong hiệp ước, vì nước này không có nhiều nguồn nước thay thế và có khí hậu khô cằn.

Hiệp ước lâu năm

Hiệp ước Nước sông Ấn mất 9 năm đàm phán và được ký kết vào năm 1960 do Ngân hàng Thế giới làm trung gian. Hiệp ước nêu rõ cách thức hai quốc gia sử dụng nguồn nước của lưu vực sông Ấn.

Theo hiệp ước, Pakistan được sử dụng không hạn chế 3 sông phía tây gồm Indus, Chenab và Jhelum, trong khi Ấn Độ cũng có quyền tương tự với 3 sông Ravi, Beas, và Sutlej. Các sông này đều là một phần của sông Ấn. Cũng theo hiệp ước, Ấn Độ có thể sử dụng nước từ các con sông phía tây cho các nhu cầu trong nước như dự trữ, tưới tiêu và phát điện.

Hiệp ước Nước sông Ấn trao cho Ấn Độ quyền kiểm soát 20% lượng nước từ hệ thống sông Indus và trao quyền kiểm soát 80% lượng nước còn lại cho Pakistan.

Ngoài ra, hiệp ước cũng quy định Khi thực hiện bất kỳ kế hoạch phòng chống lũ lụt hoặc kiểm soát lũ lụt nào, trong khả năng có thể, Ấn Độ và Pakistan sẽ tránh gây ra bất kỳ thiệt hại vật chất nào cho quốc gia kia.

Ông Brahma Chellaney – nhà phân tích chiến lược về nước và xung đột – cho biết việc phân bổ 80% lượng nước trong hệ thống sông Ấn cho Pakistan theo hiệp ước là một "hành động hào phóng đáng chú ý, xuất phát từ hy vọng thúc đẩy hòa bình khu vực".

 Sông Ấn chảy qua vùng Ladakh vào năm 2022. Ảnh: AFP

Sông Ấn chảy qua vùng Ladakh vào năm 2022. Ảnh: AFP

Các nhà khoa học và quan chức cho biết hiệp ước đã được duy trì vì đây là một văn bản pháp lý vững chắc, quy định về một ủy ban thường trực với các đại diện từ hai nước và có các cơ chế giải quyết xung đột bằng cách sử dụng các chuyên gia trung lập và trọng tài.

Bất đồng và hướng giải quyết

Trong lịch sử, không ít lần Ấn Độ và Pakistan có bất đồng liên quan hiệp ước này.

Năm 1992, sau khi mưa gió mùa lớn gây ra lũ lụt chết người ở cả Pakistan và Ấn Độ, các quan chức Pakistan đã cáo buộc Ấn Độ xả đập mà không báo trước. Phía Ấn Độ khẳng định rằng các hành động xả đập là cần thiết do lượng mưa cực lớn và điều này đúng với thỏa thuận giữa hai bên.

Sau các cuộc giao tranh tại vùng do Ấn Độ quản lý ở Kashmir vào đầu tháng 5 vừa qua, Ấn Độ đã công bố kế hoạch cắt giảm dòng nước chảy vào Pakistan. Tuy nhiên, Ấn Độ đã không thực hiện kế hoạch này. Theo các chuyên gia, Ấn Độ có rất ít khả năng giảm lượng lớn dòng nước chảy vào Pakistan và việc xây dựng cơ sở hạ tầng để thực hiện điều đó sẽ mất nhiều năm.

Bên cạnh đó, The New York Times dẫn lời các chuyên gia Ấn Độ rằng New Delhi đã ngừng cung cấp thông tin thủy văn cho Pakistan. Vì nằm ở hạ lưu, Pakistan phụ thuộc rất nhiều vào việc chia sẻ dữ liệu từ Ấn Độ, vốn rất quan trọng đối với ngành nông nghiệp Pakistan. Thông tin từ Ấn Độ về băng tan, tốc độ lũ lụt và lượng mưa, cũng như quyết định thời điểm mở cửa đập, rất quan trọng để Pakistan xác định nhu cầu tưới tiêu và kế hoạch quản lý lũ lụt của họ.

Theo PGS Hassaan F. Khan – nhà nghiên cứu môi trường tại ĐH Tufts (Mỹ), trước tình hình trên, trong mùa gió mùa sắp tới, các nhà quản lý nước Pakistan sẽ cần phải hoạt động trong một môi trường bất ổn hơn, ít dựa vào các thông báo chính thức. Thay vào đó, nước này sẽ phải dựa nhiều hơn vào các quan sát theo thời gian thực và các hệ thống phản ứng nhanh của họ.

Ông Fazalullah Qureshi – cựu quan chức Pakistan – cho biết việc Ấn Độ hạn chế cung cấp thông tin cho Pakistan sẽ không gây ra mối đe dọa trực tiếp nào đối với nguồn cung cấp nước của nước này. Thế nhưng, việc đình chỉ các cơ chế Hiệp ước Nước sông Ấn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp và nền kinh tế nói chung của Pakistan.

Về phía Ấn Độ, nhu cầu về nguồn nước của nước này đang lớn hơn bao giờ hết. Theo Ngân hàng Thế giới, Ấn Độ có 1,4 tỉ người, tương đương khoảng 18% dân số thế giới nhưng chỉ chiếm 4% tài nguyên nước của thế giới. Theo dữ liệu của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), lưu vực sông Ấn được xếp hạng là khu vực chứa nước chịu áp lực lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hệ thống tầng chứa nước Ả Rập.

Do lượng nước từ sông Ấn chủ yếu được sử dụng ở phía bắc Ấn Độ, nên chúng rất quan trọng đối với quá trình điện khí hóa, tạo việc làm và phát triển tại khu vực này. Chúng cũng giữ vai trò quan trọng cho việc tưới tiêu cho các cánh đồng lúa mì chủ lực của Ấn Độ.

Vì lẽ đó, theo ông Vimal Mishra – GS kỹ thuật xây dựng tại Viện Công nghệ Ấn Độ Gandhinagar – cho rằng việc xem xét lại toàn bộ hiệp ước là “nhu cầu cần thiết” do khu vực này đang ấm lên đáng kể và các mô hình lượng mưa thay đổi.

Ông Mishra cũng kêu gọi hiệp ước cần "hiện đại hóa toàn diện với hiểu biết khoa học tốt hơn, tối ưu hóa về mặt giảm thiểu rủi ro, sản xuất thủy điện và nước", đáp ứng nhu cầu của người dân hiện tại.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/hiep-uoc-nuoc-song-an-nguon-con-co-the-thoi-bung-cang-thang-an-do-pakistan-post853484.html