Học thuyết Donroe và những hệ lụy khó lường với Mỹ Latinh

Lịch sử cho thấy can thiệp quân sự thường để lại hậu quả lâu dài. Các chuyên gia cảnh báo 'Học thuyết Donroe' có thể kích hoạt làn sóng dân tộc chủ nghĩa và bất ổn mới tại Mỹ Latinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo trang tin Vox.com mới đây, việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và hàng loạt đe dọa can thiệp quân sự của chính quyền Trump đang định hình lại bối cảnh chính trị Tây bán cầu. Được gọi là "Học thuyết Donroe" - phiên bản hiện đại của Học thuyết Monroe - chính sách này đang tạo ra những hệ lụy sâu rộng khó lường cho toàn bộ khu vực Mỹ Latinh.

Tổng thống Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai với tuyên bố sẽ giành lại kênh đào Panama và sáp nhập Greenland, thậm chí có thể cả Canada. Ông đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh châu Mỹ”. Chưa đầy một tháng sau khi nhậm chức, ông đã áp thuế quan lên Canada, Mexico và Colombia vì cho rằng họ chống lại chương trình nghị sự của mình. Người mà ông Trump chọn làm Ngoại trưởng Mỹ, Marco Rubio, có mối quan tâm lâu dài đến các vấn đề Mỹ Latinh đến nỗi nhiều nhà quan sát coi ông như người điều hành chính sách của Mỹ đối với khu vực này.

Sự trở lại của chủ nghĩa can thiệp

Brian Winter, biên tập viên của tạp chí Americas Quarterly, nhận định: "Nhà Trắng tập trung vào khu vực Mỹ Latinh hơn bất kỳ chính quyền nào khác kể từ những năm 1960".

Chiến lược an ninh quốc gia mới của chính quyền Trump nhấn mạnh việc khôi phục "vị thế thống trị của Mỹ ở Tây bán cầu" sau "nhiều năm bị bỏ quên". Việc bắt giữ ông Maduro, diễn ra đúng vào ngày đánh dấu 36 năm bắt giữ Manuel Noriega của Panama, cho thấy đây không chỉ là lời nói suông.

Từ cuộc xâm lược Cuba năm 1898 đến sự can thiệp vào Haiti năm 1994, đã có khoảng 17 trường hợp thay đổi chế độ thành công do Mỹ trực tiếp hậu thuẫn trong khu vực. Ông Winter cho rằng: "Xét trên dòng chảy lịch sử rộng lớn, thật đáng ngạc nhiên là giai đoạn này lại không có gì đặc biệt. Giai đoạn đặc biệt là 35 năm gần đây nhất" sau Chiến tranh Lạnh.

Khác với các can thiệp trong quá khứ có động cơ rõ ràng, chính sách hiện tại của chính quyền Trump mang tính cá nhân đậm nét. Lý do biện minh cho chiến dịch ở Venezuela liên tục thay đổi: từ liên quan đến vấn đề "ma túy" đến việc giành lại nguồn dầu mỏ bị quốc hữu hóa, rồi đến việc triệt phá mạng lưới của Iran và Hezbollah.

Hiệu ứng domino lan rộng

Nhiều quốc gia khác đang trở thành mục tiêu tiềm năng. Tổng thống Trump đã ủng hộ các ứng cử viên được ông ưa chuộng trong các cuộc bầu cử ở Argentina và Honduras, đe dọa áp thuế đối với Brazil. Với các cuộc bầu cử tổng thống tại Brazil và Colombia năm 2026, sự can thiệp có thể còn gia tăng.

Beth Dickinson, nhà phân tích tại Colombia thuộc Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, cảnh báo: "Nếu cử tri Colombia chọn một ứng cử viên thân Washington, một người có khuynh hướng cánh hữu hơn, thì quan hệ song phương có thể trở lại trạng thái bình thường. Nhưng tôi thực sự lo ngại về những gì có thể xảy ra nếu một ứng cử viên thiên tả được bầu".

Mexico cũng không nằm ngoài vòng xoáy. Tổng thống Trump từng khơi lại ý tưởng về việc tiến hành hành động quân sự chống lại các băng đảng ma túy trên lãnh thổ Mexico. Cựu đại sứ Mexico tại Mỹ Arturo Sarukhán nhận định: "Liệu điều đó có thể xảy ra không? Hoàn toàn có thể, và xét đến những gì vừa xảy ra ở Venezuela, tôi nghĩ chính phủ Mexico thực sự nên xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc".

Hệ lụy khó lường

Liệu chiến lược của chính quyền Trump có thực sự giải quyết được các vấn đề về ma túy và di cư hay không vẫn là câu hỏi lớn, nhưng các chính phủ khu vực có thể tìm cách phòng ngừa rủi ro bằng cách tăng cường quan hệ với Trung Quốc và các đối tác khác.

James Saenz, cựu Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách chống ma túy thời chính quyền Biden, cảnh báo: "Chính sách của chính quyền Trump thể hiện ở một mức độ nào đó kiểu 'chúng ta mạnh mẽ' và đang phô trương sức mạnh. Nhưng trong quá khứ, Mỹ đã chọn không làm những điều này vì những cân nhắc lâu dài về việc phát triển bạn bè và đồng minh trên khắp thế giới, bởi vì điều đó đảm bảo an ninh và cơ hội kinh tế của chính chúng ta".

Năm vừa qua, một số quốc gia châu Âu đã ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ vì lo ngại thông tin có thể được sử dụng trong các cuộc tấn công "bất hợp pháp". Phản ứng của châu Âu đối với cuộc tấn công vào Venezuela khá im lặng, nhưng các hành động ở Colombia, Mexico, hoặc thậm chí Greenland có thể gây ra hậu quả sâu sắc hơn đối với các liên minh của Mỹ.

Ông Winter cảnh báo về hệ lụy dài hạn: "Bạn có thể thấy mối liên hệ trực tiếp giữa việc Teddy Roosevelt (Tổng thống thứ 26 của Mỹ) sử dụng 'cây gậy lớn' và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc ở Mỹ Latinh". Hiện tại, khu vực Mỹ Latinh đang nghiêng về phía cánh hữu sau các cuộc bầu cử gần đây ở Ecuador, Argentina và Bolivia. Thế hệ lãnh đạo hiện tại có thể không muốn chống lại chính quyền Trump, nhưng hậu quả lâu dài khó lường hơn nhiều.

Tóm lại, học thuyết Donroe đang tạo ra những rạn nứt sâu trong quan hệ giữa Mỹ và Mỹ Latinh và các tổng thống tương lai của Mỹ sẽ phải đối mặt với di sản di sản của Học thuyết Donroe.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/hoc-thuyet-donroe-va-nhung-he-luy-kho-luong-voi-my-latinh-20260107150127314.htm