'Hồi ký của Hy vọng' - Câu chuyện đặc biệt của người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ

Ở tuổi 22, Amanda Nguyen đứng trước một tương lai rộng mở, với ước mơ trở thành phi hành gia. Nhưng chỉ vài ngày sau sinh nhật, tất cả đã thay đổi. Amanda bị cưỡng hiếp ngay trong ký túc xá của trường. Vụ cưỡng hiếp và những gì xảy ra sau đó đã đẩy cuộc đời Amanda sang một hướng khác.

Mười năm sau biến cố, Amanda trở lại đúng bậc thềm ký túc xá nơi cô từng bị tấn công để đối thoại với “cô gái hai mươi hai tuổi” của quá khứ - phiên bản của chính cô vẫn còn mắc kẹt trong nỗi đau ngày cũ. Từ cuộc đối thoại ấy, cuốn sách lần lượt mở lại những thời điểm quan trọng trong cuộc đời Amanda.

Hồi ký của Hy vọng (tựa gốc: SAVING FIVE: A Memoir of Hope), dẫn dắt người đọc đi ngược thời gian qua từng chương: đêm định mệnh trong ký túc xá, những giờ phút hoảng loạn tại bệnh viện, hành trình đấu tranh với hệ thống pháp lý cồng kềnh, và cả những mối quan hệ đã nâng đỡ cô trong những năm tháng khó khăn nhất.

Amanda Nguyen trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ trên tàu New Shepard.

Amanda Nguyen trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ trên tàu New Shepard.

Từ nạn nhân đến người viết lại luật

Tháng 4.2025, Amanda Nguyen trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ trên tàu New Shepard. Nhưng nhiều năm trước chuyến bay ấy, Amanda đã được biết đến nhờ cuộc đấu tranh cho quyền của những người sống sót sau xâm hại tình dục và được đề cử giải Nobel Hòa bình vào năm 2019.

Ngay từ thuở bé, Amanda Nguyen đã mơ ước trở thành phi hành gia. Khi lớn lên, cô theo học ngành Vật lý thiên văn tại Harvard và thực tập tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngay từ năm mười tám tuổi. Với Amanda khi ấy, vũ trụ gắn với cảm giác an toàn và cuộc sống hạnh phúc mà cô muốn hướng tới. Amanda mơ được làm việc tại NASA, mơ trở thành phi hành gia và thậm chí nghĩ đến việc một ngày nào đó phát hiện một hành tinh mới để đặt tên theo chú chó Lucky của mình.

Nhưng chỉ vài ngày sau sinh nhật tuổi hai mươi hai, tất cả đã thay đổi. Vụ cưỡng hiếp khiến Amanda rơi vào một vòng lặp đau đớn, liên tục tự hỏi “Tại sao lại là mình? Mình đã làm gì sai?”

Sau khi thực hiện giám định pháp y tại bệnh viện Brigham & Women, cô đứng trước một lựa chọn tàn nhẫn, hoặc là theo đuổi vụ kiện kéo dài ít nhất 2 đến 3 năm với tỷ lệ kết án chỉ vỏn vẹn 1%, hoặc là bảo vệ sự nghiệp và ước mơ làm việc tại NASA hoặc CIA. Để bảo toàn tương lai, cô đã chọn lưu trữ bộ công cụ bằng chứng xâm hại dưới tên ẩn danh “Jane Doe” để có thêm thời gian suy nghĩ.

Tuy nhiên, khi Amanda đọc kỹ tập tài liệu 65 trang do bệnh viện cung cấp, cô bàng hoàng phát hiện ra: bộ công cụ bằng chứng của các nạn nhân giấu tên sẽ bị tiêu hủy sau mỗi 6 tháng. Trong khi đó, thời hiệu khởi kiện đối với tội xâm hại tình dục ở bang Massachusetts kéo dài tới 15 năm. Amanda nhận ra quy định này có thể khiến nạn nhân mất đi một trong những bằng chứng quan trọng nhất để theo đuổi vụ án.

Amanda đã viết: “Điều tồi tệ nhất xảy ra với tôi không phải việc bị cưỡng hiếp, mà là việc bị chính hệ thống tư pháp hình sự của nước Mỹ phản bội... Và cú nốc ao: tỷ lệ thất bại 99%. Tôi chợt nhận ra, phải rồi, những nạn nhân xâm hại tình dục được định sẵn là không được thắng...”

Cuốn sách cũng dẫn ra hàng loạt số liệu về tình trạng xâm hại tình dục và khả năng tiếp cận công lý của nạn nhân: “Cứ 6 phụ nữ thì có 1 người bị cưỡng hiếp. Cứ 4 nữ sinh viên đại học thì có 1 người bị tấn công tình dục… Mỗi 68 giây lại có 1 người Mỹ bị tấn công tình dục… Số vụ cưỡng hiếp được báo án không tới 20%. Cứ 100 người phụ nữ, sẽ có 99 người không bao giờ thấy được công lý”.

Amanda sau đó thành lập tổ chức phi lợi nhuận RISE, tự tìm hiểu quy trình lập pháp, tham gia soạn thảo dự luật và vận động tại Quốc hội Hoa Kỳ. Amanda ví quá trình vận động chính sách như một ‘trò chơi’ có luật chính thức, luật ngầm và nhiều quy tắc chỉ người trong cuộc mới biết.

Amanda đã dành nhiều năm theo đuổi cuộc vận động này, với mục tiêu “bảo đảm rằng không ai phải trải qua những gì tôi đã trải qua”. Trước khi dự luật được đưa ra biểu quyết, một cố vấn cấp cao của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ đề nghị đặt tên cho luật là Luật Amanda. Nhưng cô từ chối vì muốn luật này đại diện cho tất cả những người sống sót.

Sau quá trình vận động kéo dài, năm 2016, Đạo luật về Quyền cho những người sống sót sau xâm hại tình dục được cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua. Đạo luật này bảo đảm quyền được lưu giữ bằng chứng xâm hại tình dục miễn phí trong suốt thời hạn tố tụng, quyền được thông báo trước khi bằng chứng bị hủy, và nhiều quyền lợi thiết yếu khác cho nạn nhân trên khắp nước Mỹ.

Bìa cuốn Hồi ký của Hy vọng.

Viết nên hy vọng từ nỗi đau

Đan xen với hành trình đấu tranh giành lại công lý là cuộc phiêu lưu giả tưởng của Amanda 30 tuổi, quay về khám phá quá khứ cùng với các phiên bản 5, 15 và 22 của mình. Mỗi lần trở về quá khứ, Amanda lại đối diện với một phần ký ức khác, từ tuổi thơ, gia đình đến những tổn thương đã ảnh hưởng đến cách cô nhìn chính mình.

Nhờ cách kể này, cuốn sách không đi theo trình tự thời gian thông thường của một hồi ký. Các chương đời thực xen với những đoạn giả tưởng, tạo nhịp kể gần với tiểu thuyết. Những chương mô tả đêm xảy ra biến cố và những giờ chờ đợi tại bệnh viện được viết với sự tỉ mỉ, nhưng không phải để gây sốc, mà để cho thấy rõ vì sao hệ thống hỗ trợ nạn nhân xâm hại tình dục tại Mỹ khi đó lại thiếu sót đến vậy. Ngược lại, những chương về hành trình vận động chính sách tại Quốc hội lại được kể với sự hài hước, tinh tế và đôi khi dí dỏm đến bất ngờ.

Xuyên suốt Hồi ký của Hy vọng, Amanda không ngần ngại nói về sự giận dữ, về những đêm mất ngủ, về áp lực từ chính gia đình và văn hóa mà cô lớn lên, cũng như về sự cô đơn của một cô gái châu Á trẻ tuổi bước vào những căn phòng quyền lực mà gần như không ai trông giống mình.

Song song đó, cô cũng viết về tình bạn, về những người thầy, người đồng hành đã âm thầm tin tưởng và tiếp sức cho cô, từ những người bạn cùng hội sinh viên ở Harvard, đến các cựu phi hành gia NASA, cho tới những nhà lập pháp sẵn sàng lắng nghe một cô gái trẻ không có kinh nghiệm chính trường.

Điểm đáng chú ý là cuốn sách không né tránh những phần đau đớn nhất trong câu chuyện của Amanda, nhưng cũng không biến chúng thành công cụ lấy nước mắt. Những thất bại, cơn giận và cả những khoảnh khắc hài hước khiến câu chuyện giữ được vẻ đời thường.

Nhiều năm sau biến cố năm 2013, Amanda đã thực hiện chuyến bay vào không gian, trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ. Chuyến bay ấy đưa Amanda trở lại với giấc mơ mà cô từng phải gác lại hơn một thập kỷ trước.

Với những độc giả từng trải qua tổn thương - dù là xâm hại tình dục hay bất kỳ hình thức sang chấn nào khác – có thể tìm thấy trong cuốn sách một cách nhìn gần gũi về những phản ứng sau tổn thương, từ giận dữ, né tránh đến việc học cách sống tiếp với ký ức.

Với những độc giả quan tâm đến các vấn đề xã hội, chính sách công, hoặc đơn giản là tò mò về cách một dự luật “đi” từ ý tưởng đến khi được thông qua tại Quốc hội Mỹ, tác giả cũng cung cấp nhiều chi tiết ít người biết tới. Như việc tiết lộ những luật bất thành văn của chính trường, cách vận động hành lang, và lý do vì sao chưa đến 1% số dự luật trình lên Quốc hội Mỹ mỗi năm trở thành luật.

Còn với bất kỳ ai từng nuôi dưỡng giấc mơ, chẳng hạn như được nhìn thấy Trái Đất từ ngoài không gian, câu chuyện của Amanda là một lời nhắc rằng giấc mơ bị gián đoạn không có nghĩa là giấc mơ đã chết. Với Amanda, giấc mơ ấy mất hơn một thập kỷ để trở lại. Nhưng cuối cùng, cô vẫn bước lên con tàu đưa mình vào không gian...

Amanda Nguyen là một nhà hoạt động xã hội và một phi hành gia. Amanda đã châm ngòi cho phong trào Stop Asian Hate (Ngưng ghét người châu Á) và đã vận động thông qua một luật mang tính đột phá, bảo vệ quyền của những người sống sót sau tấn công tình dục, tại Mỹ và Liên hợp quốc, thông qua tổ chức Rise – chương trình thúc đẩy quyền công dân do cô sáng lập.

Cô được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2019 và giải thưởng Time 2022 dành cho Người phụ nữ của năm.

Quỳnh H.

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/cau-chuyen-dac-biet-cua-nguoi-phu-nu-goc-viet-dau-tien-bay-vao-vu-tru-53875.html