Hội nhập quốc tế: Kiều bào - 'Nguồn lực mềm' của Việt Nam

Trong dòng chảy hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước, cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ đã và đang khẳng định vai trò ngày càng quan trọng.

Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới” được xem là bước đi chiến lược, đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng hội nhập toàn diện trên các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, văn hóa cho tới khoa học – công nghệ. Trong tiến trình đó, kiều bào không chỉ là nhịp cầu nối mà còn là một phần không thể tách rời của dân tộc.

Từ Brussels, nơi chị Quỳnh Iris Nguyễn-de Prelle đã gắn bó trong hơn 10 năm, hình ảnh 1 trí thức trẻ người Việt dấn thân quảng bá văn hóa và kết nối cộng đồng, trở thành minh chứng sinh động. Chị là người sáng lập và điều hành Trung tâm liên văn hóa Việt Nam – Thái Bình Dương (IVB) tại trái tim của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời tham gia Hội đồng giáo dục quận Woluwe Saint-Lambert. Trên cả 2 cương vị, chị đều hướng tới mục tiêu hỗ trợ cộng đồng người Việt hội nhập sở tại, đồng thời lan tỏa bản sắc Việt Nam ra thế giới. Trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Brussels, chị chia sẻ nhiều suy nghĩ tâm huyết về ý nghĩa của Nghị quyết 59 và vai trò của kiều bào trong hành trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Theo chị Quỳnh Iris, hiện nay, cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã trở thành một bộ phận gắn bó máu thịt với quê hương. Chị nhấn mạnh: “6 triệu kiều bào không chỉ đóng góp về kinh tế mà còn mang lại vị thế, uy tín và hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế”. Thực tế cho thấy, nhiều trí thức người Việt đã tham gia các dự án khoa học, công nghệ tại những viện nghiên cứu hàng đầu, nhiều doanh nhân giữ vai trò quan trọng trong cộng đồng sở tại, hay đơn giản là qua những chương trình giao lưu, sự kiện văn hóa, kiều bào vẫn góp phần làm sáng lên hình ảnh Việt Nam.

Điều đáng mừng, theo chị, là sự chuyển giao thế hệ đang mở ra một diện mạo mới. Thế hệ kiều bào trẻ hiện nay mang trong mình sự năng động, sáng tạo và lòng tự hào dân tộc sâu sắc. Họ không còn e dè, mà tự tin khẳng định bản thân, đồng thời trở thành những “đại sứ văn hóa” tự nhiên, giới thiệu con người và đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đây chính là nguồn lực quý báu, cần được khơi dậy và phát huy một cách bền vững.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng ấy thành sức mạnh thực sự, theo chị Quỳnh Iris, Việt Nam cần tập trung vào 3 hướng then chốt. Trước hết, chính sách phải đi vào đời sống người dân, từ trong nước đến ngoài nước. Chị chia sẻ: “Chúng tôi muốn khi trở về, dù đóng góp trực tiếp hay gián tiếp, đều cảm nhận được sự đón nhận chân thành, thủ tục hành chính đơn giản và cửa khẩu thông thoáng. Những điều tưởng nhỏ ấy lại quyết định sự gắn bó”.

Thứ hai, hiệu quả không nằm ở văn bản mà ở cách thực thi. Nghị quyết 59 đã mở ra khung chính sách rõ ràng, song để cộng đồng kiều bào thực sự phát huy vai trò, cần có cơ chế triển khai cụ thể, minh bạch và thuận lợi. Chị Quỳnh Iris đưa ra ví dụ: “Một cơ chế hành chính một cửa, với thời hạn xử lý rõ ràng, trách nhiệm cụ thể, sẽ giúp trí thức và doanh nhân kiều bào yên tâm khi hợp tác với quê hương”. Theo chị, đây chính là chìa khóa để biến tinh thần của nghị quyết thành những thành quả thực tiễn.

Điểm thứ ba là tăng cường kết nối trong giáo dục và nghiên cứu khoa học. Chị cho rằng Việt Nam cần sớm đưa hình ảnh và tiếng nói của cộng đồng người Việt ở nước ngoài vào chương trình giáo dục, cả trong môn học chính khóa lẫn hoạt động ngoại khóa. Chị nhấn mạnh: “Học sinh, sinh viên cần hiểu rằng, ngoài 100 triệu đồng bào trong nước, chúng ta còn có hàng triệu người Việt ở nước ngoài cùng chung một cội nguồn. Nếu coi kiều bào là một phần tự nhiên trong văn hóa, trong sách giáo khoa, thì khi chúng tôi trở về hay các bạn đi ra thế giới, đó sẽ là sự gắn kết hài hòa”. Chị Quỳnh Iris cũng đề xuất cần coi văn học di dân như một bộ phận hữu cơ của văn học Việt Nam, để thế hệ trẻ nhìn thấy sự đa dạng và sức sống của văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu.

Đề cập đến chính sách hiện nay, chị Quỳnh Iris ghi nhận những bước đi tích cực. Việc mở rộng miễn thị thực cho công dân nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, hay việc tổ chức những chương trình văn hóa cộng đồng hoàn toàn miễn phí như chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim”, “Tự hào là người Việt Nam” đã tạo được tiếng vang, gắn kết cộng đồng kiều bào với đất mẹ. Những chính sách ấy, theo chị, là tín hiệu đáng mừng nhưng vẫn cần được cụ thể hóa hơn nữa, đặc biệt ở khâu thực thi.

Chị Quỳnh Iris tin rằng Việt Nam đã có một nền tảng quý báu sau 50 năm hòa bình, ổn định. Đây là “tấm gương sáng” để cộng đồng quốc tế nhìn vào, đồng thời cũng là bệ phóng để đất nước bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng hơn. Chị bày tỏ: “Tôi hy vọng trong 10 năm tới, Việt Nam sẽ có sự thay đổi từ gốc rễ, trở thành quốc gia không chỉ phát triển ổn định mà còn có tiếng nói tầm vóc trên trường quốc tế. Và trong hành trình ấy, kiều bào chắc chắn là một phần không thể thiếu”.

Chia sẻ thêm về mong muốn cá nhân, chị Quỳnh Iris nhấn mạnh tầm quan trọng của việc coi kiều bào không chỉ là những “Việt kiều về chơi” hay những người có điều kiện kinh tế, mà là những thành viên gắn bó trong một cộng đồng toàn cầu. Để làm được điều đó, sách giáo khoa, hoạt động văn hóa, chính sách xã hội phải phản ánh đầy đủ hình ảnh, tiếng nói và vai trò của kiều bào. Chỉ khi sự kết nối ấy diễn ra một cách hai chiều: trong nước hiểu về ngoài nước, và ngoài nước được cập nhật thông tin từ trong nước, mới hình thành một sự gắn bó bền vững.

Nhìn lại hành trình hơn 1 thập kỷ sống và làm việc tại Bỉ, chị Quỳnh Iris cho rằng sự gắn kết của các hội đoàn kiều bào, từ trí thức, doanh nhân đến sinh viên, ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Đây là nền tảng tốt để lan tỏa những giá trị tích cực, nhưng để phát huy mạnh mẽ hơn, cần có sự hỗ trợ đồng bộ từ chính sách quốc gia.

Trong bối cảnh Nghị quyết 59 đã mở ra một định hướng lớn về hội nhập quốc tế, tiếng nói của kiều bào là minh chứng cho sự đoàn kết dân tộc không biên giới. Mỗi người Việt ở nước ngoài, dù ở đâu, đều có thể trở thành cầu nối đưa hình ảnh, trí tuệ và giá trị Việt Nam ra thế giới. Và ngược lại, chính sách cởi mở, linh hoạt từ trong nước sẽ giúp đón nhận, gắn kết và nhân lên sức mạnh ấy.
Có thể nói, cộng đồng người Việt toàn cầu chính là “nguồn lực mềm” giàu tiềm năng để Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập mới. Khi những chính sách như Nghị quyết 59 đi vào cuộc sống, được thực thi hiệu quả và đồng bộ, thì kiều bào không chỉ là điểm tựa, mà còn là động lực để đất nước vươn xa.

Hương Giang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hoi-nhap-quoc-te-kieu-bao-nguon-luc-memcua-viet-nam-20250822110158003.htm