Hồng Ánh, Trí Quang khóc – cười cùng 'Hẹn nhau ở cuối con đường'
Khi tình yêu đi qua bão giông để lại những suy gẫm rất đời qua mối tình thật đẹp mà Trí Quang, Hồng Ánh đóng

NS Hồng Ánh - Trí Quang trong vở "Hẹn nhau ở cuối con đường"
Có những vở diễn không tìm cách chinh phục khán giả bằng cao trào dữ dội hay những cú bẻ ngoặt kịch tính. Chúng lặng lẽ đi vào lòng người bằng ký ức, bằng sự chân thành, bằng những cảm xúc rất đời đã từng quen thuộc nhưng nay trở nên hiếm hoi. Hẹn nhau ở cuối con đường – kịch bản Hoàng Thái Thanh – Nguyễn Thoại, do Ái Như dàn dựng – là một vở diễn như thế.
Lạc mất nhau giữa dòng đời
Câu chuyện mở ra ở một góc Sài Gòn năm 1973. Tuấn – chàng sinh viên xuất thân gia đình khá giả – yêu Hiền, cô gái nghèo làm việc tại nhà sách Khai Trí. Tình yêu của họ trong trẻo, giản dị, vượt qua ranh giới giai tầng bằng niềm tin và sự tôn trọng.

DV Hoàng Vân Anh và NSƯT Thành Hội trong vở "Hẹn nhau ở cuối con đường"
Nhân vật người mẹ của Tuấn (do Ái Như thủ vai) hiện lên với một lựa chọn rất "đời": không ngăn cấm, không áp đặt, chỉ đặt ra điều kiện duy nhất là con trai phải học hành đến nơi đến chốn.
Đó là sự bao dung đi cùng tỉnh táo, phản ánh nét đẹp của người phụ nữ Nam Bộ từng trải và nhân hậu. Thời khắc lịch sử năm 1975 ập đến, kéo theo những cuộc chia ly, di tản.
Trong khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng ấy, Tuấn và Hiền lạc mất nhau – một sự lạc mất không chỉ về không gian, mà là điểm khởi đầu cho chuỗi năm tháng chờ đợi, đau khổ và hy vọng mong manh kéo dài suốt đời người.
Không gian – thời gian của vở diễn trải dài từ Sài Gòn trước 1975 đến TP HCM những năm 1990, gợi mở một miền ký ức quen thuộc với khán giả 6X, 7X, đồng thời mở ra cho lớp khán giả trẻ hôm nay cánh cửa bước vào thế giới tình yêu của thế hệ cha mẹ, ông bà – nơi chưa có mạng xã hội, chưa có điện thoại thông minh, chỉ có những cuộc hẹn bên ly nước chanh, ổ bánh mì, rồi ai về nhà nấy, giữ cho nhau sự trong trẻo và trân trọng.
Một tình yêu chậm rãi nhưng bền bỉ
Hẹn nhau ở cuối con đường không kể một mối tình bi lụy. Trái lại, đó là câu chuyện về sức bền của cảm xúc. Dẫu lạc mất nhau, dẫu mỗi người phải đi qua những ngã rẽ đau đớn của số phận, trong thế giới nội tâm sâu kín, họ vẫn giữ trọn ký ức về mối tình đầu – như một nơi chốn tinh thần để nương tựa.

Một cảnh trong vở "Hẹn nhau ở cuối con đường"
Chính sự tiết chế ấy khiến bi kịch không bùng nổ thành tiếng khóc lớn, mà thấm dần thành những suy gẫm về thân phận, về lựa chọn, và về cái giá của việc "lạc mất nhau".
Thủ pháp dàn dựng nhẹ mà sâu
Trung thành với phong cách quen thuộc, đạo diễn Ái Như chọn gam màu dàn dựng rất nhẹ: nhịp điệu chậm rãi, không gian tiết chế, đặt trọng tâm vào đời sống tâm lý nhân vật.
Thiết kế sân khấu với hình ảnh cửa sổ cách điệu trở thành một biểu tượng xuyên suốt – nơi ký ức, chờ đợi và khát vọng gặp lại luôn ở trong tầm mắt, nhưng không dễ chạm tới.
Âm nhạc giàu chất hoài niệm được sử dụng như một lớp dẫn cảm xúc mềm mại, nâng đỡ tâm trạng nhân vật thay vì dẫn dắt kịch tính. Chính sự tiết chế trong thủ pháp dàn dựng ấy giúp bi kịch không bị đẩy lên cao trào ồn ào, mà lắng lại thành những khoảng lặng – nơi khán giả tự soi chiếu chính mình.

Khán giả sẽ khóc cười với vở "Hẹn nhau ở cuối con đường"
Diễn xuất: khóc cười trong im lặng
NS Hồng Ánh mang đến một Hiền nhiều tầng lớp: từ cô gái trẻ ngơ ngác, yếu đuối đến người phụ nữ trung niên từng trải, mang trong mình những vết thương tinh thần khó gọi tên.
Những chuyển biến tâm lý được thể hiện tinh tế, chừng mực, cho thấy bản lĩnh của một diễn viên chính kịch dày dạn kinh nghiệm.
Trong khi đó, NS Trí Quang chọn lối diễn tiết chế, kiệm lời.
Chính sự "không thừa không thiếu" ấy tạo nên sự hòa quyện đẹp đẽ với Hồng Ánh, làm bật lên những khoảnh khắc lặng người – nơi nỗi đau không cần gọi tên vẫn hiện hữu.
Các vai phụ, đặc biệt là Hoàng Vân Anh và Thành Hội, mang đến những khoảng sáng nhẹ nhàng, rất Nam Bộ. Những màn tung hứng duyên dáng giúp vở diễn cân bằng giữa bi và hài, để cảm xúc khán giả không bị nhấn chìm trong u uất mà luôn có điểm tựa để thở, để mỉm cười.
Trong không khí ngày Tết, vở diễn không mang đến tiếng cười rộn ràng, mà trao cho khán giả một cảm xúc ấm áp, dịu dàng – cảm xúc của hồi tưởng, của thấu hiểu và của niềm tin rằng: Ở đâu còn yêu thương, ở đó người ta vẫn có thể tìm thấy nhau – dù là ở cuối con đường.












