Huế luôn mới: Giấc mơ hạnh phúc

Một dạo, bên chân cầu Phú Xuân, cạnh sông Hương thơ mộng có tấm pano lớn với dòng chữ khát vọng: 'Huế- một quê hương của hạnh phúc' do ngành du lịch lắp dựng. Từ đó, nhiều người gọi Huế là xứ sở hạnh phúc. Nhưng hành trình vươn tới quê hương hạnh phúc ấy không chỉ nằm trong một câu slogan. Mà đó là quá trình nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị và người dân Huế.

Khát vọng hạnh phúc

Còn nhớ Tết Nguyên đán đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất. Tại tòa nhà số 5 Lê Lợi (Huế), Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “May ra cả nước còn có Huế để đối ngoại văn hóa”. Ông cũng không quên căn dặn Huế gìn giữ “văn hóa đẹp, thiên nhiên đẹp, con người đẹp”.

Năm sau, cũng tại nơi đó, khi nói chuyện với Hội Phụ nữ tỉnh Bình Trị Thiên thời bấy giờ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ân cần dặn dò: “Các chị vận động gì cũng được nhưng nhớ đừng vận động chị em phụ nữ Huế bỏ mặc áo dài”. Những lời nhắn gửi ấy của các lãnh đạo Trung ương, với sự tin yêu và kỳ vọng sâu sắc dành cho Cố đô Huế, theo thời gian đến nay vẫn rất sống động.

Sông Đông Ba thuộc trung tâm thành phố Huế giờ vắng bóng vạn đò. Ảnh: Thế Nghĩa

Sông Đông Ba thuộc trung tâm thành phố Huế giờ vắng bóng vạn đò. Ảnh: Thế Nghĩa

Giữ gìn và phát huy những giá trị đó của Cố đô Huế là cả một hành trình mang nhiều áp lực, cam go. Huế từng là nơi tạm cư của hàng vạn người dân rời bỏ quê nhà vì chiến tranh, sống lay lắt trên những chiếc đò nhỏ hay trong các khu “ổ chuột” tạm bợ giữa vùng Thượng Thành.

Theo thời gian, số lượng cư dân tạm cư “ôm sông” và “bám di tích” ngày một đông, lên đến hàng vạn người. Vượt qua vô vàn trở ngại, cả hệ thống chính trị của thành phố Huế đã từng bước hiện thực hóa “giấc mơ” an cư của hàng vạn người dân, trở thành một thành tựu xã hội lớn, với sự nỗ lực bền bỉ qua nhiều năm, xuyên suốt nhiều thế hệ.

Sau ngày đất nước giải phóng, cả hệ thống chính trị tại Huế từng vận động cư dân vạn đò trở về quê cũ hoặc đến các vùng kinh tế mới để mưu sinh, xây dựng cuộc sống mới.

Hình ảnh Bí thư Thành ủy Huế Hoàng Lanh ngày ấy miệt mài ngược sông Hương lên vùng Lương Miêu, Bình Điền khảo sát đất đai đưa dân đi khai hoang, hay cảnh hàng trăm thanh niên tình nguyện vượt đèo Hải Vân vào Tây Nguyên mở đất, lập làng mới... vẫn còn in đậm trong tâm trí nhiều người. Mặc dù vậy, tái định cư tại chỗ cho dân vạn đò ở Huế vẫn diễn ra gian nan.

Trước năm 2000, dù Huế đã thiết lập các khu tái định cư dân vạn đò như Trường Bia, Trường An, Phú Hậu, Hương Sơ..., nhưng do ngân sách hạn hẹp, thiếu đồng bộ, công tác này được đánh giá là chưa hiệu quả.

Chuyển biến chỉ thật sự diễn ra khi Huế thay đổi tư duy, cách tiếp cận dân, chọn địa điểm tái định cư phù hợp với sinh kế, tập quán sinh hoạt, làm ăn. Nhờ đó, người dân đã đồng thuận cao, quá trình di dân diễn ra thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, đến năm 2008, vẫn còn hơn 8.000 người ở vùng trung tâm thành phố Huế sống trên khoảng 1.100 con đò, chủ yếu ở sông Đông Ba, sông Hương gần phường Vỹ Dạ. Thời đó ngân sách địa phương chỉ khoảng 300 tỷ, quá ít so với nhu cầu thực hiện tái định cư cho hàng nghìn người dân, rồi có những ý kiến “bàn lùi”.

Bí thư Thành ủy Huế lúc bấy giờ là ông Nguyễn Kim Dũng đã bày tỏ tâm huyết: “Nếu không có tiền, chúng tôi sẵn sàng bán cả trụ sở Thành ủy để lo cho dân!”. Với tinh thần đó, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế và Trung ương đã đồng thuận hỗ trợ cho thành phố Huế (cũ). Ba khu chung cư ở Hương Sơ, Phú Hậu được xây dựng để đón dân vạn đò sông Hương lên bờ.

Một bộ phận hộ vạn đò chuyên làm nghề cát sạn, thuyền du lịch trên sông Hương được linh động đưa về tái định cư gần vùng sông nước tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang (nay là phường Dương Nỗ, quận Thuận Hóa). Hành trình đó để lại dấu ấn nhân văn sâu đậm trong lịch sử chỉnh trang đô thị Huế.

Đổi thay những phận đời Thượng Thành

Nếu việc tái định cư dân vạn đò diễn ra lặng lẽ, thì cuộc di dân khu vực I Kinh thành Huế là một “cuộc di dân lịch sử”. Hơn 5.000 hộ dân rời khỏi di tích để nhường chỗ cho công tác bảo tồn di sản Cố đô đã trở thành một chiến lược lớn, đầy thách thức.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế thời bấy giờ là ông Phan Ngọc Thọ từng chia sẻ: “Cuộc di dân lịch sử với việc di dời hơn 4.500 hộ, cùng 20.000 nhân khẩu đang sinh sống ở khu vực I, trên Kinh thành Huế là bài toán nan giải. Để thực hiện được, chính sách đền bù phải xây dựng trên cơ sở nhân văn, tất cả đều vì lợi ích của người dân”.

Gần 20 năm loay hoay vì cơ chế và khung đền bù lỗi thời, phải đến năm 2018, tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là thành phố Huế) mới mạnh dạn kiến nghị Trung ương áp dụng cơ chế đặc thù và được chấp thuận. Chính sách mới cho phép đền bù toàn diện, hỗ trợ hộ nghèo, bố trí tái định cư phù hợp, tháo gỡ những “điểm nghẽn” kéo dài.

Thượng Thành Huế dần được trả lại diện mạo xưa, không còn nhà cửa nhếch nhác “đeo bám”

Thượng Thành Huế dần được trả lại diện mạo xưa, không còn nhà cửa nhếch nhác “đeo bám”

Không chỉ làm chính sách, lãnh đạo địa phương còn trực tiếp khảo sát, đối thoại, lắng nghe người dân. Một vùng tái định cư rộng lớn với hơn 83 ha nằm ở phía bắc phường Hương Sơ (nay thuộc quận Phú Xuân) đã được chọn xây dựng. Nơi đây chỉ cách Kinh thành hơn 1km, thuận tiện đi lại, sinh hoạt. 10 khu dân cư kiểu mẫu được hình thành, với hạ tầng đồng bộ về điện, đường, trường, trạm...

Trong một lần trở lại khu tái định cư dành cho cư dân Thượng Thành ở vùng bắc Hương Sơ, chúng tôi gặp lại anh Hồ Ty- người từng có thời gian dài sống lay lắt, vật vạ, với tương lai vô định giữa di tích. Chúng tôi không khỏi bất ngờ về căn nhà mới của gia đình anh Ty đã hoàn thiện khang trang, quy mô 3 tầng.

Anh Ty hồ hởi chia sẻ: “Trước đây, vợ chồng tôi sống chung với cha mẹ trong khu vực Thượng thành. Dù chỉ là hộ phụ, nhưng chúng tôi vẫn được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ và cấp một lô đất 60m2 để xây nhà, tái định cư. Nếu không có sự vào cuộc quyết liệt, cách giải quyết chính sách an cư hợp tình hợp lý từ các cấp chính quyền, chưa biết đến bao giờ vợ chồng tôi mới có điều kiện ra ở riêng, đổi đời như hôm nay”.

Được biết, gia đình anh Hồ Ty chỉ là một trong gần 2.700 hộ phụ phát sinh trong suốt gần 20 năm tại di tích Thượng Thành Huế, kể từ khi các hộ chính buộc phải giữ nguyên hiện trạng theo từng gia đình.

Nhờ gắn tái định cư với điều kiện sống và mưu sinh ổn định của người dân, đến nay cuộc di dời khu vực I Kinh thành Huế không chỉ để bảo vệ di tích mà còn giúp nhiều gia đình đổi đời, biến giấc mơ an cư thành hiện thực, tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân và trở thành hình mẫu chỉnh trang đô thị gắn với an sinh bền vững.

Cuộc sống mới của cư dân Thượng Thành tại khu tái định cư bắc Hương Sơ (Huế). Ảnh: Thế Nghĩa

Cuộc sống mới của cư dân Thượng Thành tại khu tái định cư bắc Hương Sơ (Huế). Ảnh: Thế Nghĩa

Cuộc di dân “lịch sử” đó đến nay dần đi đến hồi kết, được đánh giá là một cuộc cách mạng về chỉnh trang đô thị với rất nhiều thành công, phục vụ bảo tồn di sản văn hóa Huế và an sinh xã hội, làm đổi thay rất nhiều phận đời từng có cuộc sống tối tăm, tưởng chừng không còn tương lai, không lối thoát. Giấc mơ hạnh phúc đã thành hiện thực.

NGỌC VĂN - HỮU THU

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hue-luon-moi-giac-mo-hanh-phuc-post1748998.tpo