Huyền thoại thiết kế Kengo Kuma: Tôi muốn hồi sinh nét đẹp của Đà Lạt
Kiến trúc sư Kengo Kuma cho rằng Đà Lạt là vùng đất trong mơ, và ông muốn hồi sinh nét đẹp tự nhiên của nơi này thông qua một công trình kiến trúc nghệ thuật trước mặt hồ Xuân Hương.

Trò chuyện với Tri Thức - Znews, kiến trúc sư Kengo Kuma cho rằng Đà Lạt là vùng đất trong mơ, và ông muốn hồi sinh nét đẹp tự nhiên của nơi này thông qua một công trình kiến trúc nghệ thuật trước mặt hồ Xuân Hương.

Kết thúc chuyến công tác tại Đà Lạt, kiến trúc sư Kengo Kuma dành thời gian trò chuyện với Tri Thức - Znews ngay trước khi ông lên máy bay trở về Nhật Bản.
Trong bộ quần áo giản dị từ công trường, ông hào hứng kể về cơ duyên với thành phố cao nguyên giàu di sản.
Với triết lý trân trọng thiên nhiên và đặc trưng văn hóa địa phương, sự xuất hiện của ông tại Đà Lạt được kỳ vọng mang đến một làn gió mới, thiết lập lại chuẩn mực trong phát triển đô thị nơi đây. Ông nhấn mạnh Việt Nam còn chứa nhiều "kho báu" tiềm ẩn khác và điều cần nhất ở các nhà phát triển bất động sản là tôn vinh chúng.


- Chào ông Kengo Kuma, cảm ơn ông đã nhận lời chia sẻ với độc giả của Tri Thức - Znews. Là huyền thoại thiết kế nổi danh toàn cầu với nhiều công trình biểu tượng, nổi tiếng với sự khó tính và kĩ lưỡng trong việc lựa chọn dự án, đối tác đồng hành, vì sao ông chọn Đà Lạt làm dấu ấn tiếp theo của mình? Chủ đầu tư dự án HAUS Da Lat đã thuyết phục ông bằng cách nào?
- Khi được mời tham gia dự án, tôi hoàn toàn không biết gì về Đà Lạt, vì vậy tôi đã quyết định đến thăm và tự mình cảm nhận. Việc đi bộ xung quanh khu đất dự án mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với việc xem ảnh, và ngay từ chuyến thăm đầu tiên đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tôi về sự độc đáo của nơi này.
Trong bối cảnh toàn cầu nóng lên, Đà Lạt như một vùng đất trong mơ. Tôi có thể cảm nhận được hơi mát từ rừng thông và tận hưởng cuộc sống đường phố vừa sôi động vừa tinh tế, với những món ăn nhiều rau xanh tươi mát và các đặc sản như bơ, sữa chua.
Riêng với dự án HAUS Da Lat, đây là khu đất vàng khó tìm ngay trung tâm Đà Lạt, trước mặt Hồ Xuân Hương. Sự kết hợp của địa hình và cảnh quan cho tôi niềm tin rằng một điều gì đó rất đặc biệt có thể được tạo ra. Tôi ngay lập tức nhớ đến Karuizawa tại Nhật Bản, cũng ở độ cao trên 1.000 m, thu hút những người có “gu” nghỉ dưỡng đặc biệt.
Vì vậy, tôi tin HAUS Da Lat sẽ là một trong những khu phức hợp nhà ở, nghỉ dưỡng độc đáo nhất mà tôi từng thiết kế.
Nhưng điều thuyết phục tôi hơn nữa là chủ đầu tư The One Destination. Họ không chỉ xây dựng dự án này vì tiền, họ thực sự muốn để lại một di sản cho thế hệ tương lai thông qua công trình bất động sản ESG đầu tiên tại Việt Nam. Tại đó, tính bền vững và hài hòa với cộng đồng xung quanh được đặt lên hàng đầu. Điều đó đồng điệu với triết lý thiết kế của tôi, và thực tế tôi rất hào hứng với việc hợp tác này.

- Thực tế, từ trước khi có dự án HAUS Da Lat, một số ý kiến cho rằng Đà Lạt đang mất dần bản sắc bởi sự phát triển "nóng" của du lịch và bất động sản. Với triết lý thiết kế hòa hợp với thiên nhiên và tôn trọng đặc trưng địa phương mà ông theo đuổi từ trước đến nay, ông dự định làm gì để công trình này giữ được nét riêng vốn có của Đà Lạt mà vẫn khẳng định được dấu ấn của Kengo Kuma?
- Tôi nhận thấy hầu hết khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Đà Lạt lâu nay vẫn sao chép các dự án của thế kỷ XX, mang hơi hướm hoài niệm về cuộc sống châu Âu trong quá khứ.
Nhưng với HAUS Da Lat, chúng tôi muốn thay đổi định nghĩa về sự sang trọng và thiết lập chuẩn mực mới cho các khu nghỉ dưỡng tương lai. Không cần các kiến trúc cổ điển, dùng đá cẩm thạch, trần nhà cao, hay đặt tại một khu vực riêng tư, tách biệt, chúng ta hoàn toàn có thể hướng đến một tổ hợp ở kết hợp nghỉ dưỡng bền vững, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và kết nối sâu sắc với cộng đồng xung quanh.
Bên cạnh vật liệu gỗ vốn quen thuộc trong các công trình của tôi từ trước đến nay, tại Đà Lạt, tôi còn có được nguồn cảm hứng thiết kế từ những hình thù độc đáo của cây thông và quả thông để đưa vào tổng thể công trình và nhiều chi tiết tại dự án này. Chúng tôi cũng sử dụng các loại đá và kim loại có màu sắc đặc biệt, phù hợp với địa hình của Đà Lạt để xóa nhòa ranh giới giữa kiến trúc và thiên nhiên.
Song song đó, HAUS Da Lat được xem là dự án bảo tồn rừng thông lớn nhất thành phố. Đồng thời, chúng tôi trồng thêm nhiều cây xanh, hoa lá phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của Đà Lạt, cũng như chú trọng vào thiết kế cảnh quan. Đón cư dân, du khách của HAUS Da Lat trở về mỗi ngày sẽ là cánh cổng hoa nở suốt bốn mùa với thiết kế vòm cong đặc biệt từ vật liệu gỗ tự nhiên được chẻ mỏng, uốn cong thủ công kết hợp kĩ thuật xử lý gỗ đặc biệt, đảm bảo bền vững qua thời gian, không chịu tác động của thời tiết và môi trường. Đây cũng là điểm nhấn lớn của dự án và hiện các kĩ sư, công nhân đang tích cực lắp đặt, triển khai.


- Nhưng để hiện thực hóa những ý tưởng và thiết kế này, bên cạnh sự đồng điệu trong triết lý của ông và chủ đầu tư, thì quá trình làm việc với các bên liên quan khác như thế nào?
- Khác với một số kiến trúc sư chỉ để lại bản vẽ, chúng tôi trao đổi rất kỹ lưỡng với các nhà thầu về chi tiết thiết kế và vật liệu. Đôi khi chúng tôi cũng có những tranh luận, nhưng tôi tin điều đó là cần thiết cho sự thành công của dự án, để từ đó có thể xây dựng được một khu nghỉ dưỡng "có một không hai" trên thế giới.
Và bạn thấy đấy, tôi và các cộng sự thường xuyên có mặt trực tiếp tại dự án. Chín tuần trước, tôi đã bay đến đây để kiểm tra thiết kế ánh sáng, và hôm nay, trước khi đến cuộc phỏng vấn này, tôi đã kiểm tra các mô hình (mock-ups) quan trọng của từng tòa nhà. Vốn dĩ tôi không tin vào bản vẽ hay hình ảnh, tôi muốn đến thực địa và thậm chí chạm tay vào từng mô hình, vật liệu.
Đến thời điểm hiện tại, tôi rất hài lòng với chất lượng của mô hình và tin rằng đây sẽ là một trong những khu nhà ở kết hợp nghỉ dưỡng độc đáo nhất thế giới.


- Thường xuyên đi thực địa công trình như vậy, ông có dành nhiều thời gian khám phá các vùng đất khác ở Việt Nam nữa không? Với những gì ông đã tìm hiểu về Việt Nam, ông có lời khuyên nào với các chủ đầu tư và kiến trúc sư ở Việt Nam để có thể tiếp tục kiến tạo những công trình điểm nhấn, để thế giới biết đến nơi đây nhiều hơn?
- Thực ra, tôi đã đi đến khá nhiều nơi ở Việt Nam, đặc biệt là các điểm đến du lịch. Nhờ đó, tôi cảm nhận được rất rõ sự đa dạng của Việt Nam.
Tương tự Nhật Bản, Việt Nam không phải một quốc gia rộng lớn nhưng lại trải dài từ Bắc chí Nam với những nét đặc trưng riêng của từng khu vực về cảnh quan, khí hậu, cũng như văn hóa, ẩm thực. Mà trước khi tới đây, tôi không hề biết đến sự đa dạng đó.


- Những năm qua, rất nhiều nhà phát triển bất động sản quốc tế đến Việt Nam để triển khai hàng loạt dự án bất động sản cao cấp và hạng sang. Làm thế nào để Việt Nam đón nhận cơ hội phát triển từ làn sóng này mà vẫn giữ được những bản sắc riêng?
- Có thể nói Việt Nam là một quốc gia đang nổi lên trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp và hạng sang.
Tôi cũng đã từng chứng kiến sự bùng nổ như vậy ở Nhật Bản những năm 1980, khi các nhà đầu tư nước ngoài tìm đến để phát triển các dự án. Tuy nhiên, thời điểm đó, đa số kiến trúc sư không nhận thấy được sự đa dạng và đặc sắc của Nhật Bản, họ chọn sao chép văn hóa phương Tây, như phong cách hậu hiện đại (postmodern), điều đó thực sự đã hủy hoại bản sắc Nhật Bản.
Tôi nghĩ Việt Nam không nên rơi vào "vết xe đổ" của Nhật Bản. Nơi đây chứa đựng nhiều kho báu tiềm ẩn, như Đà Lạt chẳng hạn, vẫn chưa được khai phá. Hãy nhận diện rõ bản sắc của từng vùng đất và đừng sao chép bất cứ nơi đâu.












