Iran trước ngã rẽ bất ổn

Làn sóng biểu tình lan rộng từ những ngày cuối năm 2025 đang đẩy Iran vào một thời điểm nhạy cảm, khi những diễn biến trong nước và các tín hiệu bên ngoài đan xen buộc Tehran phải đứng trước bài toán khó tìm lời giải.

Một cuộc biểu tình ở thủ đô Tehran. (Nguồn: Getty Images)

Một cuộc biểu tình ở thủ đô Tehran. (Nguồn: Getty Images)

Các cuộc biểu tình bùng phát từ ngày 28/12/2025, ban đầu xoay quanh những vấn đề kinh tế quen thuộc như đồng nội tệ mất giá mạnh, lạm phát cao và chi phí sinh hoạt leo thang. Quyết định điều chỉnh giá năng lượng trong bối cảnh đời sống người dân vốn đã khó khăn trở thành chất xúc tác thổi bùng bất mãn lan nhanh thành các cuộc biểu tình. Chỉ trong thời gian ngắn, các cuộc xuống đường đã vượt ra khỏi phạm vi một số đô thị, lan tới hàng chục thành phố thuộc phần lớn các tỉnh, phản ánh mức độ căng thẳng xã hội ở quốc gia Tây Á.

Bất ổn trong vòng xoáy

Về bản chất, đây không phải lần đầu Iran đối mặt với biểu tình quy mô lớn. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của đợt bất ổn hiện nay nằm ở thời điểm nó diễn ra: Trung Đông đang trong quá trình tái sắp xếp cán cân quyền lực sau hàng loạt xung đột và thỏa hiệp mới.

Trong bối cảnh đó, mọi rung lắc bên trong Iran đều được các nước trong và ngoài khu vực theo dõi sát sao. Một Iran suy yếu hoặc bị cuốn vào bất ổn kéo dài có thể làm thay đổi thế cân bằng mong manh tại Vùng Vịnh, các quốc gia Levant (Syria, Lebanon, Jordan, Israel, Palestine...) cũng như ảnh hưởng tới các tuyến năng lượng và thương mại chiến lược.

Trước sức ép đó, phản ứng của chính quyền Iran về cơ bản đi theo quỹ đạo truyền thống. Giới chức nhấn mạnh quyền biểu tình hợp pháp của người dân, song đồng thời khẳng định sẽ không khoan nhượng với những hành vi bị coi là “bạo loạn” hay phá hoại trật tự. Lực lượng an ninh được triển khai nhằm kiểm soát tình hình, trong khi truyền thông nhà nước nỗ lực phân tách giữa “người biểu tình ôn hòa” và các “phần tử kích động”. Cách tiếp cận này phản ánh sự thận trọng của Tehran: vừa tìm cách ngăn biểu tình lan rộng, vừa tránh tạo cớ cho chỉ trích và can dự từ bên ngoài.

Tuy nhiên, diễn biến trong nước không thể tách rời môi trường quốc tế. Những tín hiệu mạnh mẽ từ Washington, cùng các động thái mang tính biểu tượng của giới chính trị Mỹ, đã làm gia tăng lo ngại tại Tehran về khả năng các cuộc biểu tình bị quốc tế hóa. Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu Iran dùng bạo lực trấn áp những người biểu tình ôn hòa thì Mỹ sẽ đến giải cứu. Ông còn nhấn mạnh “Chúng tôi đã khóa mục tiêu, nạp đạn và sẵn sàng hành động”. Trong ký ức chính trị của Iran, can thiệp từ bên ngoài luôn gắn liền với nguy cơ bất ổn nghiêm trọng hơn, thậm chí là thay đổi chế độ. Chính vì vậy, chính quyền Tehran sẽ coi việc ngăn chặn kịch bản này là ưu tiên hàng đầu.

Ở chiều ngược lại, các thông điệp kiềm chế được Israel gửi qua các kênh trung gian cho thấy Tel Aviv không mong muốn một sự leo thang ngoài ý muốn trong thời điểm hiện nay. Điều này phản ánh thực tế rằng bất kỳ biến động lớn nào tại Iran cũng có thể kéo theo hệ lụy khu vực, trong bối cảnh Trung Đông vốn đang đối mặt với nhiều điểm nóng chồng chéo. Sự đan xen lợi ích và tính toán chiến lược của các bên khiến không gian lựa chọn của Tehran vừa bị thu hẹp, vừa trở nên phức tạp hơn.

Khói bao trùm khu Nezamabad, thủ đô Tehran giữa các cuộc biểu tình ngày 4/1. (Nguồn: Iran International)

Khói bao trùm khu Nezamabad, thủ đô Tehran giữa các cuộc biểu tình ngày 4/1. (Nguồn: Iran International)

Tìm lời giải cho bài toán khó

Từ góc độ nội tại, nhiều nhà quan sát cho rằng Iran đang đứng trước một số kịch bản song song. Khả năng cải cách cơ cấu nhằm xoa dịu bất mãn xã hội vẫn được nhắc tới, nhất là từ các tiếng nói cải cách trong nước. Tuy nhiên, kinh nghiệm quá khứ cho thấy những điều chỉnh mang tính căn bản thường vấp phải các “lằn ranh đỏ”.

Một kịch bản khác dễ xảy ra hơn là tình trạng bất ổn kéo dài theo chu kỳ, với các đợt biểu tình bùng phát rồi lắng xuống. Kịch bản này cho phép chính quyền có thể duy trì kiểm soát tình hình, đồng thời tiến hành các cải cách kinh tế, tài chính nhằm kéo lùi lạm phát, ổn định đời sống người dân.

Nguy cơ can thiệp hoặc gây sức ép từ bên ngoài, dù chưa hiện hữu dưới dạng hành động quân sự trực tiếp, vẫn là yếu tố khiến tình hình thêm khó lường. Kịch bản này, nếu xảy ra, không chỉ tác động đến Iran mà còn có thể làm rung chuyển cán cân an ninh khu vực. Chính vì vậy, ngay cả những lực lượng đối lập với chính quyền Tehran cũng tỏ ra dè dặt trước khả năng thay đổi đến từ tác động bên ngoài.

Tờ Tehran Times ngày 4/1 trích lời Cảnh sát trưởng Iran - Chuẩn tướng Ahmad-Reza Radan cho biết, một số cá nhân bị phát hiện có hành vi kích động bạo lực được thực hiện dưới sự chỉ đạo của các cơ quan tình báo nước ngoài. Ông Reza Radan nói, “Một số đối tượng đã bị nhận diện và bắt giữ, và trong quá trình thẩm vấn, một số đã thú nhận rằng họ nhận USD từ nước ngoài để thực hiện những hành động này”.

Trong bối cảnh đó, để ổn định tình hình, chính quyền Tehran sẽ tiếp tục dựa vào năng lực kiểm soát của lực lượng an ninh và sự phân tán của các phong trào phản đối. Tuy nhiên, về dài hạn, bài toán cốt lõi vẫn nằm ở yếu tố kinh tế. Iran vì thế đang đứng trước một ngã rẽ không dễ lựa chọn: cải cách từng phần để hạ nhiệt căng thẳng hay duy trì trạng thái kiểm soát kéo dài. Trong bức tranh ấy, cách Tehran giải bài toán cân bằng giữa ổn định nội bộ và ứng xử với bên ngoài sẽ quyết định tới việc hạ nhiệt bức xúc trong nước, tránh được những nhân tố tác động không mong muốn đến từ bên ngoài.

Nhất Phong

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-truoc-nga-re-bat-on-343865.html