K-pop không 'chết', chỉ là thở nhẹ hơn, chờ những làn gió mới của châu Á

K-pop có thể đang đi qua thời đỉnh cao, nhưng từ Nhật đến Hàn, một lớp nghệ sĩ mới đang vẽ lại bản đồ văn hóa Đông Á - trầm lắng hơn, cá tính hơn và giàu tính khám phá.

Các nghệ sĩ tự do biểu diễn tại khu Hongdae (Seoul, Hàn Quốc). (Nguồn: Get Lost)

Các nghệ sĩ tự do biểu diễn tại khu Hongdae (Seoul, Hàn Quốc). (Nguồn: Get Lost)

Hai thập kỷ qua, K-pop là hiện tượng toàn cầu hiếm có: từ một dòng nhạc nội địa Hàn Quốc trở thành sức mạnh văn hóa mềm, lan tỏa khắp Á, Âu, Mỹ. Những BTS, Blackpink, EXO, Twice... không chỉ là các nhóm nhạc mà là biểu tượng của “Hàn Quốc toàn cầu hóa”.

Tuy nhiên, mọi cơn sóng, dù rực rỡ đến đâu, cũng có chu kỳ của nó. Và dường như, trong ánh hào quang vẫn còn chói ấy, K-pop đang đi vào một giai đoạn mà The Guardian, The Korea Herald hay Rolling Stone… gọi là “K-pop fatigue”, có thể hiểu là hội chứng bão hòa của K-pop, hay nói cách khác là K-pop đã đi qua thời cực thịnh.

Ánh hào quang dần dịu

Tờ Financial Times, trong một bài viết xuất bản đầu tháng 10 vừa qua, ghi nhận: doanh số album K-pop nội địa Hàn Quốc giảm khoảng 20% trong năm 2024. Lượng người xem concert và doanh thu streaming tại châu Âu cũng chững lại, dù các nhóm lớn vẫn còn sức hút. Tờ báo này cho rằng, mô hình đào tạo khắt khe, sự phụ thuộc vào công thức âm nhạc và nhịp độ sản xuất khốc liệt đang khiến ngành công nghiệp K-pop “chạm trần”.

Một góc nhìn khác, tờ Le Monde (10/2025), cho thấy sự thay đổi nội tại: Các công ty giải trí Hàn Quốc đang buộc phải đa dạng hóa. Nhóm nhạc 1Verse, ra mắt đầu năm nay cho thấy một nỗ lực phá vỡ biên giới văn hóa trong lòng K-pop. “K-pop đang nỗ lực hòa mình - vào chuẩn mực âm nhạc toàn cầu và chính điều đó khiến nó phải xem lại gốc rễ của mình", bài viết trên tờ Le Monde nhận định.

Từ bên trong, chính những nghệ sĩ cũng lên tiếng. Trong video “BTS Dinner” công bố hồi giữa năm 2022, các thành viên BTS thừa nhận “nếu cứ tiếp tục như hiện tại, chúng tôi không còn thời gian để lớn lên nữa”. Từ lời chia sẻ ấy, khán giả hiểu rằng dấu hiệu bão hòa của K-pop không chỉ đến từ thị trường, mà đến từ chính trái tim người làm nhạc.

'Thế giới' sáng tạo tự do cất tiếng

Khi dòng chính tạm chững, thế giới “sáng tạo tự do” (indie) và các hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ tự do, táo bạo (underground) ở Đông Á lại đang nở rộ. Ở Tokyo, theo tờ Sabukaru Online, “một thế hệ nghệ sĩ ngầm mới” như Lazydoll, Yoyou, Tarozan hay Number Collector đang viết lại bản đồ âm thanh thành phố. Họ trộn hip-hop, pluggnb (loại nhạc kết hợp giữa nhịp điệu "plugg" và giai điệu R&B) và digicore (một thể loại rap internet kết hợp với hyperpop) thành một thứ ngôn ngữ riêng, không lặp lại công thức idol.

Hơi thở âm nhạc London ở Tokyo . (Nguồn: Time Out Worldwide)

Hơi thở âm nhạc London ở Tokyo . (Nguồn: Time Out Worldwide)

Tạp chí Yokogao (2025) đã có bài phỏng vấn ban nhạc Brandy Senki, nhóm rock ba người đến từ Osaka (Nhật Bản), nhận định rằng, làn sóng indie Nhật đang trở lại với âm thanh nguyên bản, cháy bỏng và không tô vẽ. Song song với đó là trào lưu city-pop revival, kiểu hoài niệm hiện đại mà Vanpaugam - một DJ người Mỹ gốc Á - gọi là “neo-nostalgia”: kết hợp nhịp điệu retro thập niên 1980 với tinh thần đương đại.

Những nghệ sĩ tiêu biểu cho làn sóng “âm nhạc châu Á mới như Fujii Kaze, Miso Extra hay CHAI đang mở ra một cánh cửa mới - không ồn ào, nhưng bền bỉ.

Tại Hàn Quốc, indie vốn âm ỉ nhiều năm ở khu Hongdae, giờ được giới trẻ nhìn bằng con mắt khác. Họ muốn nghe “người thật, tiếng thật”, chứ không phải âm thanh chỉnh sửa qua hàng chục lớp kỹ thuật. Một phòng thu nhỏ, một cây guitar và bản nhạc viết trong đêm đôi khi có sức lay động hơn cả triệu lượt stream (số lần một bài hát được nghe trực tuyến).

Từ “người hâm mộ” thành “người nghe”

Nhà nghiên cứu Hyun-ju Choi đăng tải một báo cáo trên mạng ResearchGate hồi tháng 11/2024 cho thấy, hoạt động của fandom (cộng đồng người hâm mộ) ngoại tuyến giúp chính họ cảm thấy hạnh phúc hơn, trong khi fandom trực tuyến chủ yếu kích thích “ý định nghe” hơn là cảm xúc thật. Điều đó phản ánh sự chuyển dịch: người nghe muốn trở lại làm “người thưởng thức” thay vì “người cổ động”.

Một bài viết trên tạp chí Teen Vogue (tháng 5/2025) kể câu chuyện của một người hâm mộ K-pop da màu từng theo đuổi dòng nhạc này suốt 20 năm, cuối cùng đã ngừng làm người hâm mộ vì cảm thấy guồng fandom trở nên khép kín, nặng nề và xa rời âm nhạc.

Cùng thời điểm, một nghiên cứu khác trên ResearchGate cũng chỉ ra mối tương quan âm giữa “sự cô đơn” và “mức độ hài lòng tâm lý” của người hâm mộ K-pop tuổi vị thành niên. Fandom, nếu bị biến thành nghĩa vụ, có thể khiến người nghe kiệt sức trước cả nghệ sĩ.

Điều đáng chú ý là làn sóng “ngừng làm người hâm mộ” này không phải sự phản kháng, mà là nhu cầu được nghỉ của người nghe. Khi quá nhiều nội dung, concert, sản phẩm và thông tin dồn dập, khán giả muốn có một khoảng lặng để “nghe lại”, không còn là đuổi theo, mà là đồng hành.

Cộng hưởng - tái cân bằng

Trong bức tranh chuyển động đó, Nhật Bản và Hàn Quốc - hai nền văn hóa pop mạnh nhất châu Á - đang tìm cách hợp tác thay vì cạnh tranh. Theo báo Korea Times, lễ hội J-POP.ZIP diễn ra tại Seoul (18-19/9/2025), đã mang hàng chục nghệ sĩ Nhật đến biểu diễn cùng các nghệ sĩ indie Hàn. Dòng chảy này không chỉ mang tính biểu tượng, nó tạo nên một “không gian giao thoa” cho những thể nghiệm mới.

Nếu những năm 2010 là thời đại của “làn sóng Hàn Quốc”, thì thập niên 2020 có thể là “thời đại Đông Á”, khi nghệ sĩ Tokyo, Seoul, Bangkok, Đài Bắc bắt đầu hợp tác, chia sẻ nhạc cụ, thậm chí hoán đổi nhà sản xuất. Bản tin MB Melodies xuất bản trên Substack tháng 9 vừa qua gọi đó là “cộng sinh văn hóa châu Á”, cùng nhau trưởng thành thay vì tranh giành vị thế dẫn đầu.

Bên cạnh việc hợp tác, K-pop, nếu muốn tiếp tục, có lẽ phải"tái định nghĩa chính mình, không phải bằng tốc độ, mà bằng chiều sâu”, như một bài báo trên The Guardian hồi đầu năm nay từng nhận định. Bài báo cho rằng, K-pop đang bị kẹp giữa “khát vọng toàn cầu” và “nhu cầu nội địa”. Các nhóm mới ra đời nhanh, nhưng cũng dễ lụi tàn hơn.

Theo Báo cáo Âm nhạc 2025 của Liên đoàn quốc tế công nghiệp ghi âm (IFPI), thị phần của nhạc indie toàn cầu đang tăng đều, nhờ nền tảng số giúp nghệ sĩ nhỏ tiếp cận người nghe mà không cần hãng lớn. Điều này gợi một hướng đi khác cho Hàn Quốc, đó là kết nối các dòng nhạc indie, tạo nền tảng song hành với K-pop để tái tạo sức sống. Bởi, suy cho cùng, K-pop không “chết”. Nó đang thở nhẹ hơn, để nhìn lại chính mình sau nhiều năm chạy quá nhanh. Một nền văn hóa mạnh mẽ không phải chỉ biết bứt phá, mà còn biết nghỉ, biết lắng nghe tiếng động nhỏ nhất từ lòng người.

Khi ánh đèn bớt chói, ta mới thấy các vì sao

Có lẽ ánh đèn chính của sân khấu đã dịu đi đôi chút và tiếng reo hò không còn vang như xưa. Nhưng trong khoảng lặng ấy, những vì sao nhỏ bắt đầu sáng: những nghệ sĩ độc lập, những ban nhạc vinyl - in tác phẩm của mình trên đĩa than, những giai điệu được hát lên trong quán trà hay trong phòng thu chật hẹp… nơi người ta hát không vì thị trường, mà vì niềm vui.

Văn hóa Đông Á đang mở ra bản đồ mới, nơi K-pop vẫn là đại lộ trung tâm, nhưng quanh nó là vô số ngõ nhỏ, lối rẽ, đường mòn, nơi những ý tưởng lặng lẽ mọc lên như cây dại bên đường. Và biết đâu, chính từ những lối nhỏ ấy, làn gió mới của châu Á sẽ thổi ngược về trung tâm, êm dịu, nhưng đủ sức lay động thế giới.

Kim Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/k-pop-khong-chet-chi-la-tho-nhe-hon-cho-nhung-lan-gio-moi-cua-chau-a-331035.html