Khát vọng Việt Nam từ hành trình Đổi mới - Bài 3: Mở đường ra thế giới
Những ngày này, khi Thủ đô Hà Nội và cả nước hướng về Đại hội XIV của Đảng, câu chuyện về tầm nhìn, bản lĩnh và lựa chọn chiến lược của đất nước lại được nhắc đến nhiều hơn. Không chỉ là những con số tăng trưởng hay những công trình hiện đại, mà là hành trình Việt Nam bước ra thế giới từ vùng trũng của cô lập, từ ánh mắt nghi ngại, trở thành điểm đến của niềm tin và hợp tác. Trong hành trình ấy, ngoại giao không đứng sau, mà giữ vai trò chiến lược đi trước, mở đường.
Bài 3: Mở đường ra thế giới
Ngoại giao đi trước, phá thế cô lập
“Quá trình vươn lên của Việt Nam 40 năm qua khiến người ta phải kinh ngạc”, Toàn quyền Australia Sam Mostyn chia sẻ điều này trong chuyến thăm Việt Nam mới đây vào năm 2025 khi nhớ lại chuyến đi tới Việt Nam vào đầu những năm 1990. Khi đó, khách nước ngoài còn hiếm hoi, kinh tế còn chật vật, nhưng lòng mến khách và sự chân thành của người dân đã để lại dấu ấn sâu đậm.
Vài thập kỷ sau, khi trở lại Hà Nội, bà Sam Mostyn chứng kiến “một trong những nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và thành công nhất trong khu vực” và bà gọi đó là “bài học cho cả thế giới về cách phát triển một quốc gia”.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN
Sự “kinh ngạc” ấy không đến từ phép màu. Đó là kết quả của một lựa chọn sinh tử mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định tại Đại hội lần thứ VI: Đổi mới. Trong tổng thể công cuộc Đổi mới ấy, ngoại giao đảm nhận vai trò chiến lược: Đi trước, mở đường, phá thế bao vây cấm vận, mở ra cục diện đối ngoại thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.
Những năm đầu sau Đại hội VI, đất nước vừa gặp khó khăn về kinh tế xã hội, vừa bị bao vây, cấm vận, các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá quyết liệt. Bối cảnh ngặt nghèo đó, như nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên từng ví von chua chát rằng: “Thà tôi chọn cái thòng lọng còn hơn là quay lại cơ chế bao cấp quan liêu thời xưa”. Và với tinh thần “đổi mới hay là chết”, Đảng ta không chỉ đổi mới tư duy kinh tế, mà còn đổi mới tư duy đối ngoại.

Ngày 5/8/1995, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Warren Christopher và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm ký Nghị định thư, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN
Ngoại giao đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, trong đó thúc đẩy giải pháp chính trị cho vấn đề Campuchia và tích cực giải quyết hiệu quả vấn đề “thuyền nhân”. Nhờ đó, Việt Nam từng bước khôi phục đối thoại và đi đến cải thiện quan hệ với các nước lớn và các nước trong khu vực, tạo ra thế thuận lợi mới cho giai đoạn đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế tiếp theo.

Chủ tịch nước Lê Đức Anh gặp Tổng thống Mỹ Bill Clinton, tháng 10/1995 trong chuyến sang New York dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Liên hợp quốc, trở thành chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ quốc gia Việt Nam đặt chân tới Mỹ. Ảnh: TTXVN
Bước ra thế giới, khẳng định vị thế

Lễ kết nạp Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ bảy của ASEAN, ngày 28/7/1995, tại Thủ đô Bandar Seri Begawan (Brunei). Ảnh: Trần Sơn/TTXVN
Bước sang thập niên 1990, dấu mốc mang tầm vóc lịch sử là quyết định gia nhập ASEAN năm 1995. Đó không chỉ là một bước đi đối ngoại, mà là lựa chọn chiến lược chủ động, bản lĩnh, đặt Việt Nam vào dòng chảy hợp tác khu vực và toàn cầu. Từ đây, cánh cửa hội nhập đã được mở rộng với việc bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, gia nhập WTO, ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP.
Từ một nước bị cô lập, đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, thiết lập mạng lưới 37 đối tác toàn diện trở lên, trong đó có đầy đủ các nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, toàn bộ ASEAN, hầu hết các nền kinh tế lớn của thế giới. Việt Nam là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế, hai lần đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hai lần là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Ảnh: TTXVN phát
Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, trong suốt tiến trình Đổi mới, ngoại giao đã phát huy vai trò tiên phong trong kiến tạo hòa bình, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, mở ra cục diện đối ngoại thuận lợi nhất từ trước đến nay cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, vì lợi ích quốc gia - dân tộc hiện nay chính là kết tinh của quá trình Đổi mới, mở cửa và đã đạt được "những kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử".
Ngày nay, ngoại giao không chỉ giữ hòa bình, mà còn trực tiếp phục vụ phát triển. Ngoại giao kinh tế trở thành động lực quan trọng, huy động nguồn lực từ bên ngoài để nuôi dưỡng nội lực bên trong, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân. Từ một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam nay nằm trong tốp 32 nền kinh tế hàng đầu về quy mô GDP, thuộc nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất, là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài.
Vươn lên những tầm cao mới
Nhìn lại hành trình 40 năm Đổi mới, bà Manuela V. Ferro, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, khẳng định: Việt Nam là câu chuyện thành công điển hình về phát triển kinh tế. Trong 40 năm qua, thu nhập hộ gia đình đã tăng gấp 6 lần và đói nghèo cùng cực gần như được xóa bỏ. Theo bà, điểm nhấn quan trọng là quyết định táo bạo của Nhà nước trong thập niên 1980 khi mở cửa nền kinh tế và lấy xuất khẩu làm ưu tiên.
Ngoại giao Việt Nam cũng góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa thông qua giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ, thúc đẩy xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác; kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền và lợi ích hợp pháp trên biển trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird nhận xét, song hành với tăng trưởng kinh tế cực kỳ ấn tượng là hoạt động đối ngoại rất đáng chú ý của Việt Nam. Theo bà, mạng lưới quan hệ ngoại giao, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và các hiệp định thương mại tự do cho thấy “Việt Nam hiện nay là một quốc gia có tầm nhìn hướng ngoại, chủ động hội nhập sâu rộng với thế giới”.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: TTXVN phát
Đại sứ New Zealand Caroline Beresford cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tốc độ tăng trưởng và quy mô cải cách của Việt Nam, coi việc đưa hàng chục triệu người thoát nghèo kể từ năm 1990 là “một thành tựu hết sức ấn tượng”. Đánh giá cao khát vọng phát triển kinh tế và quy mô, tốc độ thực hiện chiến lược cải cách hiện nay của Việt Nam, bà khẳng định, trong hành trình đó của Việt Nam, “New Zealand sẽ luôn sát cánh với vai trò là một đối tác đáng tin cậy”.
Bốn thập niên Đổi mới, sau những năm tháng bị bao vây, cấm vận là vị thế quốc tế chưa từng có, từ nền kinh tế khó khăn thời bao cấp là nền kinh tế có giá trị hơn nửa nghìn tỷ USD. Có thể thấy rõ làm nên hành trình đó có sự đóng góp quan trọng của một nền ngoại giao bản lĩnh và sáng tạo.
Bước vào giai đoạn mới, trong bối cảnh thế giới cạnh tranh chiến lược gay gắt, ngoại giao Việt Nam tiếp tục đứng trước những trọng trách lớn. Như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngoại giao Việt Nam phải vươn lên những tầm cao mới để hoàn thành những trọng trách vinh quang mới, xứng đáng là đội quân tiên phong, binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cũng khẳng định rõ: Tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên./. (Còn tiếp)
Bài 4: Giữ trọn mạch nguồn gắn bó
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn











