Khi báo chí bị đẩy ra ngoài cuộc xung đột ở Gaza
Trong hơn 21 tháng kể từ khi chiến sự bùng nổ giữa Israel và Hamas, Dải Gaza – mảnh đất chỉ rộng khoảng 365 km² - đã trở thành một trong những điểm nóng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Nhiều nhà báo tại Gaza đã bị cắt đứt liên lạc, đe dọa tính mạng và thiệt mạng trong quá trình tác nghiệp. Ảnh: AFP/Getty Images
Nhưng đi kèm với cuộc khủng hoảng về lương thực, nước sạch và dịch vụ y tế là một cuộc khủng hoảng khác ít được chú ý hơn: khủng hoảng thông tin.
Hình ảnh người dân chen chúc tại các điểm phân phát viện trợ, tiếng súng giữa khói bụi, và những lời kể về các vụ thương vong hàng loạt đã xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội toàn cầu. Tuy nhiên, việc xác thực những gì thực sự đang diễn ra trên thực địa hiện là điều gần như bất khả thi, khi báo chí quốc tế bị ngăn không cho tiếp cận độc lập Gaza - một tình trạng chưa từng có tiền lệ kéo dài trong các cuộc xung đột hiện đại.
Kể từ sau cuộc tấn công bất ngờ ngày 7/10/2023 của phong trào Hamas vào miền Nam Israel, chính quyền Israel đã thiết lập hạn chế nghiêm ngặt đối với báo chí nước ngoài, không cho phép bất kỳ phóng viên quốc tế nào vào Gaza một cách độc lập. Hình thức tiếp cận duy nhất được chấp nhận là thông qua các đoàn phóng viên đi cùng quân đội, được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hộ tống, quản lý và kiểm duyệt. Trong các chuyến đi này, nhà báo chỉ có thể di chuyển trong một phạm
vi hẹp, thời gian hạn chế và không được tiếp xúc tự do với người dân địa phương.
Chính phủ Israel, trong các tuyên bố trước tòa, cho rằng việc hạn chế là cần thiết để đảm bảo an toàn cho cả nhà báo và binh sĩ trong khu vực chiến sự. Tòa án Tối cao Israel đã giữ nguyên lệnh cấm vào
tháng 1/2024, viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội Báo chí Nước ngoài (FPA) cho biết đến nay mọi nỗ lực pháp lý nhằm yêu cầu mở cửa Gaza cho báo chí đều chưa đạt kết quả, khi các phiên điều trần liên tục bị hoãn – phiên gần nhất bị dời đến tháng 10/2025.
Trong khi các hãng truyền thông quốc tế bị "khóa cửa", những nhà báo bản địa tại Gaza trở thành tuyến đầu duy nhất của thông tin độc lập. Nhiều người trong số họ là cộng tác viên của các hãng tin lớn như AP, Reuters, AFP hay Al Jazeera. Tuy nhiên, họ đang làm việc trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm và thiếu thốn: không điện, không đủ thức ăn, không có thuốc men, liên tục đối mặt với nguy cơ bị tấn công.
Theo báo cáo của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ), từ tháng 10/2023 đến nay, đã có 186 phóng viên thiệt mạng - phần lớn là phóng viên Palestine, một số làm việc cho các hãng thông tấn quốc tế. Đây là con số tử vong cao nhất trong bất kỳ cuộc xung đột nào mà tổ chức này từng ghi nhận. Tuy nhiên, phía Israel cho rẳng nhiều trường hợp phóng viên thiệt mạng có liên quan đến Hamas.
Một phóng viên ảnh của AFP tại Gaza mới đây viết trên mạng xã hội: "Cơ thể tôi đã gầy rộc, và tôi không thể tiếp tục làm việc nữa". AFP, BBC, AP và Reuters đã ra tuyên bố chung bày tỏ lo ngại sâu sắc, không chỉ vì tính mạng các phóng viên, mà còn vì nguy cơ "đứt gãy" dòng chảy thông tin đáng tin cậy từ Gaza.
Việc vắng bóng báo chí độc lập khiến truyền thông toàn cầu phải dựa vào các nguồn đối lập: IDF và Hamas - hai bên đều có động cơ chính trị rõ rệt trong việc kiểm soát câu chuyện được kể ra với thế giới. Những thông tin này thường mang tính khẳng định, cáo buộc hoặc phủ nhận lẫn nhau, mà không có cách nào xác minh độc lập.
Trong khi đó, khoảng trống thông tin đang dần được lấp đầy bởi các "nhà báo công dân" trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo FPA và nhiều tổ chức báo chí, các nội dung này thiếu yếu tố kiểm chứng: không rõ nguồn gốc, thiếu ngữ cảnh về thời gian, địa điểm và rất dễ bị thao túng.
Vụ việc liên quan đến Anthony Aguilar - cựu nhân viên hợp đồng của một tổ chức cứu trợ Mỹ - càng cho thấy rõ rủi ro khi thông tin đến từ những nguồn không thể xác minh đầy đủ. Aguilar, trong cuộc phỏng vấn với BBC, đã cáo buộc IDF sử dụng vũ lực không cần thiết tại các điểm phân phát viện trợ.
Tuy nhiên, tổ chức cũ của ông là Quỹ Cứu trợ nhân đạo Gaza (GHF) đã phản bác mạnh mẽ, cho rằng ông giả mạo tài liệu, đưa ra thông tin sai lệch sau khi bị sa thải vì lý do cá nhân. GHF công bố bằng chứng văn bản, ảnh chụp màn hình và cả bản khai từ đồng nghiệp, cho thấy Aguilar có thể đã hành động vì động cơ cá nhân.
Vụ việc này càng khiến người theo dõi quốc tế hoang mang: ai là người đang nói sự thật, và làm thế nào để kiểm chứng trong một vùng đất không có ánh sáng truyền thông?
Giới quan sát cảnh báo, nếu các phóng viên bản địa không thể tiếp tục tác nghiệp do điều kiện sống quá khắc nghiệt, và phóng viên nước ngoài vẫn bị cấm cửa, thì Gaza có thể trở thành một “vùng mù thông tin” hoàn toàn - nơi không còn bất kỳ dòng tin tức độc lập nào được truyền tải ra thế giới.
Tania Kraemer, Chủ tịch FPA, lo ngại: “Nếu tiếng nói của phóng viên Gaza biến mất, khoảng trống thông tin sẽ bị lợi dụng. Và các bên liên quan trong cuộc chiến này sẽ có thêm cơ hội để kiểm soát hoặc bóp méo sự thật”.